“Tiểu Nhã, mình hình như… đã lấy nhầm một kẻ lừa đảo.”
05
Sau cuộc gọi với luật sư Tiểu Nhã, tôi lau nước mắt, tâm trạng đã bình tĩnh hơn nhiều.
Tiểu Nhã cho tôi lời khuyên rất rõ ràng:
Thứ nhất, tiếp tục thu thập tất cả chứng cứ có thể chứng minh họ cấu kết lừa đảo.
Thứ hai, đừng đánh rắn động cỏ, trước khi nắm được bằng chứng chí mạng thì phải đóng vai một người vợ bị che mắt, đau khổ nhưng sẵn lòng tha thứ.
Tôi hiểu ý cô ấy.
Muốn khiến kẻ tham lam phạm sai lầm, cách tốt nhất là để họ nếm được lợi ích, khiến họ mất cảnh giác.
Tôi hít sâu một hơi, bước đến phòng bệnh của mẹ chồng.
Cửa không đóng kín, bên trong vang lên tiếng cười nói vui vẻ.
“Mẹ, mẹ xem kiểu Âu này có đẹp không? Con thích mấy cái đèn chùm pha lê thế này, sang trọng lắm!” Giọng em chồng Chu Hiểu Mai đầy hưng phấn và khoe khoang.
“Đẹp thì đẹp đấy, nhưng khó lau chùi, toàn bụi.” Mẹ chồng Vương Tú Lan nói chuyện khỏe khoắn, chẳng có dấu hiệu bệnh nặng nào.
“Ôi dào mẹ, đến lúc đó thuê người dọn dẹp là được mà. Anh, anh thấy sao?”
“Em thích là được.” Là giọng Chu Hạo.
Tôi đứng ngoài cửa, tim như ngâm trong nước đá.
Ba người họ, đang trước bản vẽ nhà mới mua bằng “tiền cứu mạng” của tôi, vui vẻ bàn chuyện tương lai.
Còn tôi – người dốc hết toàn bộ tích cóp – lại như một con hề.
Tôi lấy điện thoại, âm thầm bật chức năng ghi âm, nhét vào túi áo, để lộ một chút phần mic ra ngoài.
“Anh, anh phải cảm ơn chị dâu tử tế đấy nhé. Không có chị ấy, căn nhà này chẳng biết kiếp nào em mới mua nổi.” Chu Hiểu Mai nói giọng đùa cợt.
“Được rồi, bớt nói đi.” Giọng Chu Hạo có chút mất kiên nhẫn. “Bên đó còn chưa dỗ xong đâu.”
“Đàn bà con gái, dỗ có gì khó đâu.” Mẹ chồng lên tiếng, giọng đầy khinh bỉ. “Nói vài câu ngon ngọt, mua cái túi, không phải xong rồi à? Lúc trước nếu không phải thấy nó coi như thật thà biết tiết kiệm, tôi đâu cho anh cưới. Con bé tỉnh lẻ, không gốc rễ, có làm nên trò trống gì đâu.”
“Mẹ!” Chu Hạo cao giọng hơn một chút. “Được rồi, đừng nói nữa.”
“Tôi nói sai à? Trong 720.000 tệ đó, nó góp một nửa, nhưng tiền nhà họ Chu ta cũng góp một nửa. Dùng tiền nhà họ Chu mua nhà cho con gái tôi là chuyện đương nhiên! Nó là người ngoài, có tư cách gì mà giận dỗi? Theo tôi thấy, anh nuông chiều nó quá mức rồi.”
Đoạn ghi âm đến đây, đã đủ rồi.
Tôi tắt ghi âm, gương mặt hiện lên vẻ tiều tụy xen lẫn lo lắng, đẩy cửa bước vào phòng bệnh.
“Mẹ, Tiểu Mai, mọi người đều ở đây à.”
Tiếng cười trong phòng lập tức ngưng bặt.
Cả ba người đồng loạt nhìn tôi, biểu cảm mỗi người mỗi khác.
Chu Hiểu Mai thì chột dạ, mẹ chồng thì khó chịu và bất mãn, còn Chu Hạo thì vừa kinh ngạc vừa hơi hoảng.
“Em… sao em lại tới đây?” Chu Hạo đứng dậy, vội vàng bước tới chắn trước tôi, như muốn che mẹ và em gái phía sau, che luôn cả bản vẽ căn hộ đang trải trên giường.
“Em lo cho mẹ, nên đến xem sao.” Tôi đặt giỏ trái cây lên tủ đầu giường, ánh mắt dịu dàng nhìn mẹ chồng. “Mẹ, hôm nay mẹ thấy sao rồi? Bác sĩ nói gì ạ?”
Mẹ chồng có vẻ bất ngờ khi thấy tôi bình tĩnh như vậy, sững người một lúc rồi mới chậm rãi nói: “Ờ… cũng tạm, chưa chết được.”
“Mẹ nói gì vậy? Chị dâu cũng chỉ là quan tâm mẹ thôi mà.” Chu Hiểu Mai vội hòa giải, nụ cười giả tạo đầy mặt.
Tôi không để ý đến cô ta, chỉ tập trung nhìn mẹ chồng:
“Mẹ, chuyện tiền nong, mẹ đừng lo. Chu Hạo đã nói với con rồi, Tiểu Mai mua nhà là việc quan trọng. Còn chuyện phẫu thuật của mẹ, mình sẽ tính cách khác.”
Lời tôi khiến cả ba người sững sờ.
Chu Hạo thì mừng rỡ và nhẹ nhõm hiện rõ trên mặt.
“Vợ à, em… em nghĩ thông rồi sao?”
Tôi gật đầu với anh ta, nở một nụ cười yếu ớt:
“Chúng ta là một nhà, đúng không? Mẹ anh là mẹ em, em gái anh cũng là em gái em. Em không nên giận dỗi với anh.”
Nói rồi, tôi còn cố tình nhìn sang Chu Hiểu Mai:
“Tiểu Mai, chúc mừng em nhé, có nhà mới rồi. Sau này chị với anh em sẽ đến ăn chực đó.”
Chu Hiểu Mai lập tức nở nụ cười rạng rỡ:
“Tất nhiên rồi! Lúc nào chị đến cũng được!”
Sắc mặt mẹ chồng cũng dịu lại, còn nở nụ cười hiếm hoi với tôi:
“Đấy, thế mới đúng chứ. Vân Vân là hiểu chuyện nhất. Người một nhà phải hòa thuận như thế mới tốt.”
Một cuộc chiến không khói súng, dường như đã được tôi “hiểu chuyện” mà hóa giải êm thấm.
Chu Hạo nắm chặt tay tôi, như sợ tôi sẽ bỏ chạy.
“Vợ à, em thật tuyệt vời. Em yên tâm, số tiền đó, anh nhất định sẽ trả lại em sớm nhất.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng thì lạnh lẽo mà bật cười.
Trả?
Không, tôi không cần các người trả.
Tôi muốn các người, cả vốn lẫn lời, nuốt vào rồi, phải nhả ra bằng hết.
06
Trên đường từ bệnh viện về nhà, tâm trạng của Chu Hạo tốt đến mức như vừa trúng xổ số.
Vừa lái xe, anh ta vừa liên tục nói chuyện với tôi, vẽ ra viễn cảnh “tương lai” của chúng tôi.
“Vợ à, đợi Tiểu Mai bên đó ổn định rồi, chúng ta lập tức đi xem nhà. Em yên tâm, lần này nhất định anh sẽ để em chọn căn mà em thích nhất.”

