“Sau khi nghiên cứu, công ty quyết định điều chỉnh lương của bạn từ 7500 lên 8000, tỷ lệ điều chỉnh 6.7%.”
6.7%.
Nghe có vẻ được đấy.
Nhưng năm ngoái CPI tăng bao nhiêu?
Tôi tra thử.
2.4%.
Trừ đi lạm phát, tôi thật sự chỉ tăng 4.3%.
Một năm, 4.3%.
Còn 5 năm thì sao?
Tôi tính thử.
Từ 6000 lên 8000, tăng 33%.
Trung bình mỗi năm 6.6%.
Trừ lạm phát, thật sự chỉ khoảng 4% mỗi năm.
4 năm, tăng chưa tới 20%.
Còn công ty, tuyển một người mới, mở miệng là 2.5 vạn.
Cao hơn tôi 200%.
Tôi bỗng thấy nực cười.
5 năm làm việc cật lực, thức đêm tăng ca, hết dự án này đến dự án khác.
Công ty luôn miệng nói:
“Ngân sách eo hẹp”, “Tình hình khó khăn”, “Đợi thêm chút nữa.”
Vậy mà đến khi tuyển người mới,
25 ngàn, chẳng chớp mắt.
Không phải là không có tiền.
Mà là không muốn trả cho tôi.
Tôi gập máy tính lại.
Nằm xuống giường.
Tôi mở mắt nằm trằn trọc đến tận sáng.
Hôm sau, tôi vẫn đi làm như bình thường.
Việc sa thải vẫn chưa được công bố.
Chỉ có tôi và vài người cũng bị “tối ưu” là biết.
Tôi vẫn họp như thường, vẫn làm kế hoạch như thường, vẫn trả lời tin nhắn như thường.
Giống như chẳng có chuyện gì xảy ra.
10 giờ sáng, Tổng giám đốc Trương gọi tôi vào văn phòng.
“Tiểu Chu, ngồi đi.”
Tôi ngồi xuống.
Vẻ mặt của Trương tổng rất “ôn hòa”.
Kiểu ôn hòa mang tính nghề nghiệp.
“HR nói chuyện với em rồi chứ?”
“Rồi ạ.”
“Việc này, anh cũng hết cách.” Trương tổng thở dài, “Ý cấp trên là phải cắt giảm chi phí. Em cũng biết, tình hình chung đang khó khăn.”
Tình hình chung đang khó khăn.
Câu này tôi nghe không biết bao nhiêu lần.
Mỗi lần từ chối tăng lương, đều dùng câu này.
“Em hiểu.” Tôi đáp.
Trương tổng như thở phào nhẹ nhõm.
“Em là nhân viên lâu năm, anh cũng không vòng vo. Phương án công ty đưa ra là N+1, đây là tiêu chuẩn rồi.”
“Vâng.”
“Những gì em làm trong 5 năm qua, anh đều thấy. Em là người có năng lực, ra ngoài nhất định sẽ tìm được công việc tốt hơn.”
Tốt hơn.
Anh cũng nghĩ tôi xứng đáng với điều “tốt hơn”.
Vậy tại sao không cho tôi điều đó ngay từ đầu?
Tại sao đợi đến lúc sa thải tôi mới nói câu này?
Tôi không trả lời.
Trương tổng tiếp tục: “Việc bàn giao, em phối hợp với Tiểu Lâm nhé. Cố gắng hoàn tất trong tuần này, trước cuối tháng hoàn thành thủ tục là được.”
“Dạ.”
“Vậy nhé?” Trương tổng đứng dậy, “Tiểu Chu, sau này có gì cần giúp đỡ, cứ nói.”
Tôi cũng đứng dậy.
“Cảm ơn Trương tổng.”
Tôi quay người bước ra ngoài.
Đến cửa, tôi bỗng dừng lại.
“Trương tổng.”
“Ừ?”
“Em muốn hỏi một chuyện.”
“Em nói đi.”
“Thông báo tuyển dụng kia, vị trí Trưởng nhóm vận hành cao cấp, lương 25 ngàn.” Tôi quay lại, nhìn thẳng vào ông ta. “Là tuyển người thay em à?”
Biểu cảm của Trương tổng sững lại một chút.
Chỉ trong một giây.
Sau đó ông ta cười.
“Tiểu Chu, chuyện đó em không cần lo. Tuyển dụng là việc của bên nhân sự.”
“Em chỉ muốn biết, vị trí của em, đáng giá bao nhiêu.”
Trương tổng không nói gì.
“5 năm qua, em tưởng mình chỉ đáng 8 ngàn.” Tôi nói, “Giờ em mới biết, em đáng giá 25 ngàn. Chỉ là công ty không muốn trả thôi.”
Nụ cười của Trương tổng bắt đầu gượng gạo.
“Tiểu Chu, em nói thế thì có hơi…”
“Không sao.” Tôi cắt lời ông, “Em chỉ muốn hiểu rõ mọi chuyện. Cảm ơn Trương tổng đã quan tâm suốt 5 năm qua.”
Tôi quay người rời đi.
Không ngoái đầu lại.
Về lại chỗ ngồi, tôi mở máy tính.
Bắt đầu sắp xếp tài liệu bàn giao.
Đồng nghiệp Tiểu Lâm ghé sang.
“Chị Chu, nghe nói chị chuyển bộ phận à?”
Chuyển bộ phận.
Thì ra bên ngoài công ty nói vậy.
“Ừ, coi như thế đi.”
“Chuyển sang bộ phận nào vậy?”
Tôi cười.
“Chuyển đến một nơi… rất xa công ty.”
Tiểu Lâm không hiểu.
“Ủa? Nghĩa là sao?”
“Không có gì. Cái kế hoạch này em tiếp nhận nhé, chị hướng dẫn cho.”
Tôi bắt đầu bàn giao.
Vừa nói, vừa nghĩ.
Kế hoạch này tôi đã làm suốt hai tuần.
Tăng ca không biết bao nhiêu đêm.
Phiên bản cuối tôi chỉnh đến 2 giờ sáng.
Hôm đó Trương tổng nói:
“Tiểu Chu vất vả rồi, kế hoạch này rất quan trọng, cố gắng làm tốt nhé.”
Tôi nói:
“Anh yên tâm, em nhất định làm tốt.”
Giờ thì kế hoạch đã xong.
Tôi thì bị sa thải.
Người mới sẽ cầm kế hoạch của tôi đi báo cáo, đi ghi công.
Còn tôi, ngay cả một câu “cảm ơn” cũng không có.
Bàn giao được một nửa, HR chị Lý lại tìm tôi.
“Tiểu Chu, em rảnh vào phòng họp một chút được không?”
“Chuyện gì vậy chị?”
“Có vài chi tiết cần xác nhận.”
Tôi theo chị vào phòng họp.
Chị lấy ra một bản tài liệu.
“Đây là thỏa thuận nghỉ việc, em xem qua, không vấn đề gì thì ký nhé.”
Tôi cầm lấy, lật xem từng trang một.
Chị Lý có chút sốt ruột.
“Toàn điều khoản tiêu chuẩn thôi, không có gì đặc biệt đâu.”
“Em xem chút đã.”
Tôi đọc từ từ.
Đến một điều khoản:
“Trong vòng 6 tháng sau khi nghỉ việc, không được gia nhập doanh nghiệp có tính cạnh tranh với công ty hiện tại.”
Thỏa thuận không cạnh tranh.
Tôi ngẩng đầu nhìn chị.
“Điều khoản này em không ký.”
“Gì cơ?”
“Thỏa thuận không cạnh tranh, em không ký.”
Chị Lý sững lại vài giây.
“Đây là điều khoản tiêu chuẩn của công ty.”
“Khi em vào làm, không có ký thỏa thuận này.” Tôi nói, “Giờ nghỉ việc mới thêm vào, không có căn cứ pháp lý.”
Vẻ mặt chị Lý hơi cứng lại.
“Em chắc chắn không ký?”
“Chắc chắn.”
Chị im lặng vài giây.
“Chị đi hỏi lại bộ phận pháp lý.”
“Chị cứ hỏi, em chờ.”
Chị Lý mang tài liệu rời đi.
Tôi một mình ngồi trong phòng họp.
Nắng ngoài cửa sổ rất đẹp.
Tôi chợt nhận ra: chưa bao giờ đầu óc mình lại tỉnh táo như bây giờ.
Suốt 5 năm qua, tôi là một “nhân viên tốt”.
Sếp nói tăng ca, tôi tăng ca.
Sếp nói cái này gấp, tôi bỏ việc đang làm để xử lý.
Sếp nói “đợi thêm chút”, tôi lại đợi.
Tôi từng nghĩ: chỉ cần mình đủ nỗ lực, đủ nghe lời, đủ trung thành, công ty sẽ tốt với mình.
Tôi quên mất một điều:
Công ty là một tổ chức kinh doanh.
Mục đích của nó là kiếm tiền, không phải đối xử tốt với bạn.
Nó “tốt” với bạn, là vì bạn rẻ.
Một khi bạn không còn rẻ, hoặc họ tìm được người rẻ hơn thay thế bạn,
bạn lập tức không còn giá trị.
Đây chính là sự thật của chốn công sở.
Chị Lý quay lại.
“Pháp lý nói, thỏa thuận không cạnh tranh có thể không cần ký. Nhưng em phải viết một bản cam kết: cam kết không mang theo bí mật thương mại của công ty.”
“Bí mật thương mại?” Tôi cười. “Em chỉ làm mấy kế hoạch vận hành, có gì mà gọi là bí mật thương mại?”
Vẻ mặt chị Lý có chút khó coi.
“Đây là thủ tục.”
“Vậy thì em ký bản cam kết. Nhưng thỏa thuận không cạnh tranh, em không ký.”
Chị Lý không nói gì nữa.
Sửa lại thỏa thuận, xóa bỏ điều khoản không cạnh tranh.
Tôi ký tên.
N+1, 48.000.
5 năm thanh xuân, chỉ đáng ngần ấy tiền.
Ký xong giấy tờ, tôi hỏi chị Lý:
“Ngày làm việc cuối cùng của em là khi nào?”
“Thứ sáu tuần này.”
“Vâng.”
Tôi đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
“Tiểu Chu.” Chị Lý gọi tôi lại.
“Dạ?”

