Bên trong phòng tối đen không thấy ánh sáng, cô không nhịn được nhớ lại lần hồi nhỏ vô ý bị nhốt trong thang máy mất điện.

“Thả tôi ra, thả tôi ra… Phó Tư Trầm, tôi xin anh…”

Toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cô lao tới không ngừng đập cửa, cầu xin anh ta thả mình ra.

Thế nhưng từ đầu đến cuối, không có ai để ý đến cô.

Vết thương khắp người chưa được xử lý kỹ, lại thêm vừa sợ vừa hoảng, chẳng bao lâu sau khi bị nhốt, cô đã bắt đầu sốt cao.

Lâm Vãn Tinh cuộn mình trong góc, ôm chặt lấy bản thân, sốt đến mê man.

Không biết đã bị nhốt bao lâu, cho đến khi cửa phòng cấm túc được mở ra.

Hai mắt Lâm Vãn Tinh sáng lên, gắng gượng đi về phía cửa.

Nhưng vừa đến cửa, cô đã đối diện với đôi mắt lạnh như hồ băng của Phó Tư Trầm.

Anh ta đột ngột vươn tay, bóp chặt cổ cô:

“Lâm Vãn Tinh, cô đúng là không chịu yên phận!”

“Dù đã nhốt cô vào phòng cấm túc, cô vậy mà vẫn nghĩ đủ mọi cách để hại Ôn Ninh!”

Lâm Vãn Tinh nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của anh ta, không dám tưởng tượng anh ta sẽ dùng thủ đoạn gì để tra tấn mình.

Cô run rẩy một cái, kinh hãi nhìn anh ta, liều mạng lắc đầu, khóc nói:

“Không phải tôi… không phải tôi…”

Sắc mặt cô vì sốt mà đỏ bừng, môi khô nứt nẻ, trong mắt tràn đầy hoảng loạn và sợ hãi.

Phó Tư Trầm thấy cô như vậy, ngẩn ra một chút, trong lòng thoáng qua một tia mềm lòng.

Nhưng rất nhanh, anh ta lại nhớ tới thảm trạng của Ôn Ninh Ninh.

Anh ta lấy điện thoại ra, mở video bên trong cho Lâm Vãn Tinh xem.

Chương 6

Trong video, Ôn Ninh Ninh bị trói lại, ngâm trong bể nước, đối diện ống kính mà liều mạng cầu xin:

“Em sai rồi chị Vãn Tinh, cầu xin chị tha cho em đi, em thật sự không dám ở bên Tư Trầm nữa đâu.”

“Nhưng con của chúng em là vô tội, em cầu xin chị, chị tha cho con của chúng em một mạng đi, em sẽ rời xa Tư Trầm thật xa, sẽ không bao giờ dám đến gần anh ấy nữa…”

Lâm Vãn Tinh run cả hồn vía:

“Không phải tôi làm, tôi hoàn toàn không biết chuyện này là sao.”

Thế nhưng Phó Tư Trầm sao có thể tin cô?

Giọng anh ta lạnh đến thấu xương:

“Không phải cô làm? Ngoài cô ra thì còn ai vào đây nữa!”

Anh ta gào lên, một tay túm lấy cô, kéo thẳng ra mép hồ bơi, rồi một cước đá cô xuống.

Ào!

Cả người Lâm Vãn Tinh rơi tõm xuống hồ bơi, sặc liền mấy ngụm nước.

Cô liều mạng giãy giụa bò dậy, bơi về phía mép hồ bơi.

Nhưng vừa leo được lên, đã đối diện với đôi mắt của Phó Tư Trầm đang từ trên cao nhìn xuống cô:

“Nói cho tôi biết, Ninh Ninh ở đâu!”

Lâm Vãn Tinh rơi nước mắt nhìn anh ta:

“tôi không biết, tôi thật sự không biết…”

Phó Tư Trầm không chút do dự nhấc chân, giẫm mạnh lên các ngón tay cô.

“A!!!”

Lâm Vãn Tinh đau đớn kêu lên, vội rút tay lại, buông mép hồ bơi, cả người lại rơi tõm xuống nước.

Phó Tư Trầm mặt không cảm xúc nhìn cô:

“Nói, cô ta ở đâu!”

Toàn thân Lâm Vãn Tinh run rẩy:

“Không biết… tôi thật sự… không biết…”

Vốn dĩ cô đã bị nhốt cấm túc, mấy ngày không ăn gì, lại còn sốt cao.

Giờ phút này ngâm trong làn nước lạnh buốt, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh thấu xương.

Cô không nhịn được, lần hết lần khác bơi về phía mép hồ, rồi lại hết lần này đến lần khác bị chính tay anh ta đá ngược trở lại trong hồ.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phó Tư Trầm càng lúc càng trở nên nóng nảy.

“Nếu không nói ra tung tích của Ninh Ninh, cô đừng hòng lên bờ!”

“Nếu Ninh Ninh và con của tôi có mệnh hệ gì, tôi bắt cô phải chôn theo!”

Nghe những lời đó của anh ta, Lâm Vãn Tinh cười khổ, nước mắt cũng rơi xuống.

Tấm chân tình từng chỉ dành riêng cho cô,cuối cùng vẫn cho người khác.

Thậm chí, vì người khác mà muốn lấy mạng cô!

Hết lần này đến lần khác thử sức, đã rút cạn toàn bộ sức lực của cô.

Nhìn bóng dáng lạnh lùng của Phó Tư Trầm, Lâm Vãn Tinh buông hai tay ra, để mặc thân thể nặng nề chìm xuống nước.

Bụng dưới đột nhiên truyền đến cơn đau thắt ruột gan.

Cô cúi mắt xuống, rõ ràng nhìn thấy máu loang ra dưới thân.

Sau khi sảy thai, liên tiếp bị thương, không được nghỉ ngơi tử tế, lại còn ngâm nước lạnh lâu như vậy, giờ phút này máu lập tức chảy không ngừng.

Có lẽ, cô sẽ chết ở đây.

Chết trong tay người mà cô từng yêu nhất.

Phó Tư Trầm nhìn thấy máu loang ra dưới thân cô, lại thấy gương mặt tuyệt vọng của cô, trong lòng bỗng hoảng hốt.

“Vãn Tinh, mấy vệt máu này là sao vậy, em…”

Lời còn chưa kịp nói ra, điện thoại đột nhiên reo lên.

Anh ta vội vàng nghe máy, lập tức mừng rỡ:

“Tìm được Ninh Ninh rồi à? Tôi lập tức qua ngay!”

Anh ta lập tức quay lưng chạy ra ngoài, đầu cũng không ngoảnh lại.

Lâm Vãn Tinh nhìn theo bóng lưng anh ta, nghiến chặt răng, dùng hết chút sức lực cuối cùng, bò ra khỏi hồ bơi.

Toàn thân bê bết máu, sức lực cạn kiệt, cô từng bước bò vào trong biệt thự, tìm điện thoại của mình gọi 120, rồi hoàn toàn ngất đi.

Khi khôi phục lại ý thức, cô đã ở trong phòng bệnh.

Chiếc điện thoại bên cạnh rung lên một cái.

Cô cầm điện thoại lên nhìn.

Tin nhắn đầu tiên là do Phó Tư Trầm gửi tới.

【Ninh Ninh đã được cứu về rồi, may mà cô ấy và đứa bé đều không sao, nếu không tội nghiệt của cô có trả thế nào cũng không hết.

Ngày mai tôi và Ninh Ninh tổ chức hôn lễ, cô nhớ mang quà đến dự.】

Tin nhắn thứ hai, là do cục dân chính gửi đến.

【Bà Lâm Vãn Tinh, việc đăng ký ly hôn giữa bà và ông Phó Tư Trầm đã hoàn tất.

Xin bà trong vòng ba ngày làm việc đến cục dân chính thành phố Thanh Không để nhận giấy chứng nhận ly hôn.】

Lâm Vãn Tinh nhìn tin nhắn đó, siết chặt điện thoại, vừa khóc vừa cười.

Kết thúc rồi.

Bảy ngày dài đằng đẵng này, cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Cô gắng gượng chống đỡ cơ thể, rời khỏi bệnh viện, lao thẳng về biệt thự, xách lên hành lý đã thu dọn từ sớm.

Cuối cùng, cô quay đầu nhìn lại từng chiếc bàn cái ghế, từng ngọn cỏ cái cây trong biệt thự.

Trước mắt lướt qua, tựa như nửa đời trước của cô và Phó Tư Trầm.

Lâm Vãn Tinh khẽ cười, không ngoảnh đầu lại, xách hành lý, thẳng tiến ra sân bay.

Nửa đời còn lại của cô, không cần anh nữa rồi.