Giang Yến Lâm thấy tôi chạy tới chạy lui khắp nhà, thuận miệng hỏi:

“Tìm gì đấy?”

“Ga giường. Rõ ràng em nhớ nhà có mấy bộ dự phòng mà.”

“Khụ,” anh ta thản nhiên, hiếm hoi giải thích với tôi: “Chắc là cô giúp việc mang bỏ rồi, nhà tôi cứ định kỳ lại thay ga mới.”

“Thế em phải làm sao?”

“Sao là sao?”

Tôi có chút thất vọng, khá là khổ sở:

“Phòng khách không có bộ chăn ga, em ngủ kiểu gì?”

Giang Yến Lâm từ tốn cởi nút áo sơ mi:

“Bà Giang, tôi đâu có định ngủ phòng riêng.”

Gì cơ? Ngủ chung giường?

Cái này phải tính thêm phí chứ.

“Lúc trước chẳng phải anh nói… sau kết hôn không can thiệp vào cuộc sống nhau sao?”

Tôi cứ nghĩ Giang Yến Lâm về nhà, thứ tôi mất chỉ là sự tự do trong một căn nhà, không ngờ đến cả một cái giường riêng cũng không có.

Giang Yến Lâm mặt mày bình tĩnh:

“Em ngủ bên em, tôi ngủ bên tôi, tôi can thiệp em cái gì?”

Tôi thấy câu đó thật vô lý, nhưng lại không biết phản bác thế nào.

“Hay là… em hy vọng tôi làm gì em?”

“Tôi không có!”

Giang Yến Lâm hôm nay uống nhầm thuốc à, cứ tán tỉnh mãi không dứt.

Biết không đấu nổi anh ta, tôi lựa chọn rút lui:

“Em khát, đi uống cốc nước.”

“Đi đi.” Giang Yến Lâm cũng không làm khó tôi, “Tôi còn chút việc phải làm, em buồn ngủ thì ngủ trước đi.”

12

Từ sau khi nghỉ việc, tôi không còn đau lưng mỏi gối, không còn lo âu căng thẳng, tóc cũng ít rụng hơn, nửa tháng sống buông thả khiến tôi hình thành thói quen cứ dính giường là ngủ.

Dù lúc trước còn đang khổ sở vì phải ngủ chung với Giang Yến Lâm, nhưng cơn buồn ngủ đã không để tôi chống cự nổi.

Thế nên, còn chưa đợi anh ấy làm việc xong, tôi đã ôm gối đi hẹn hò với Chu Công. Anh ấy lên giường khi nào, đi lúc nào, tôi đều không biết.

Lúc tỉnh dậy, tôi liếc sang bên cạnh—rất tốt, cái giường rộng hai mét, tôi và Giang Yến Lâm mỗi người nằm sát một bên, giữa hai người còn đủ chỗ cho hai người nữa.

Anh ấy dùng hành động chứng minh mình thật sự không can thiệp tôi.

Nhưng tôi thì hơi buồn, anh ấy chê tôi đến mức đó sao?

Liên tục vài ngày đều như thế.

Giang Yến Lâm mỗi ngày đều về nhà, nhưng lại giống như chưa từng về.

Tối nào cũng làm việc trong thư phòng.

Tôi không hiểu, làm tổng tài là phải sống như vậy sao?

Ngủ muộn hơn cả chó, dậy sớm hơn cả gà.

Thôi thì tôi cứ làm phế nhân cũng được.

Ở nhà mấy ngày, nhân dịp cuối tuần, tôi rủ bạn thân đi dạo phố, như thường lệ kể cho nó nghe về cuộc sống hào môn của mình.

Nó sững sờ, đập bàn đứng bật dậy:

“Không thể nào? Mày cũng là gái xinh đấy chứ, ngực có ngực, mông có mông, vậy mà anh ta ngủ cạnh mày cả đêm không động vào người mày?!”

Cả quán trà sữa đều quay sang nhìn.

Tôi kéo nó ngồi xuống lại, cúi đầu ôm trán:

“Tổ tông ơi, nói nhỏ thôi được không?”

“Xin lỗi xin lỗi, không kiềm chế được, phản ứng hơi mạnh.”

Cuối cùng bạn tôi đưa ra một kết luận:

“Hoặc là yếu, hoặc là gay.”

Tôi bừng tỉnh ngộ.

Nếu là cái sau, thì mọi chuyện đều hợp lý.

Không gần nữ sắc, đến cả trợ lý cũng là nam.

Bỏ tiền tìm tôi cưới chớp nhoáng, chỉ để đối phó với cha mẹ.

Nhất quyết đòi ngủ chung giường nhưng cách tôi cả mét, chắc là sợ mẹ Giang nghi ngờ.

Người như Giang Yến Lâm, rất khó để không khiến người ta mơ mộng, nói trắng ra là anh ta thỏa mãn mọi hình mẫu lý tưởng của phụ nữ với đàn ông.

Nhưng xem ra, anh ta cũng thỏa mãn cả hình mẫu lý tưởng của đàn ông với đàn ông.

Chậc chậc.

Tôi lắc đầu, hút một ngụm trà sữa, cảm khái—giờ tìm người yêu đúng là khó. Khó khăn lắm mới gặp được một người đàn ông chất lượng, ai ngờ người ta lại tự “nội bộ tiêu thụ” rồi.

13

Hai đứa tôi đang đi dạo nửa chừng thì bạn tôi bị sếp gọi về tăng ca, tôi đành lủi thủi một mình, tiện đường ghé siêu thị mua ít nguyên liệu, quay lại căn phòng thuê nhỏ của mình.

Tôi thích nấu ăn, ban đầu chỉ là muốn lưu lại những khoảnh khắc đời thường, không ngờ gặp may, vài video nhỏ nhỏ bất ngờ hot, kéo theo 800 nghìn follow trong một năm, cũng tạm coi là một blogger ẩm thực nửa mùa.

Ngoài bạn thân ra, không ai biết tôi có thân phận này.

Trước kia vì còn đi làm, tôi không cập nhật thường xuyên, mỗi tháng chỉ đăng ba bốn video, nhưng từ sau khi bị Giang Yến Lâm dùng tiền “mua chuộc”…

Không đúng, từ sau khi kết hôn với anh ấy, tôi chính thức bước vào trạng thái nghỉ dưỡng buông thả.

Thêm nữa, các dụng cụ quay đều ở căn phòng thuê nhỏ, tôi lười không buồn lôi ra dùng.

Tính ra đã hai mươi ngày không đăng gì, cũng không trách fan thi nhau vào nhắc nhở, còn dọa nếu tôi không đăng sẽ báo công an.

Dù sao cũng rảnh rỗi, vậy thì tiếp tục làm blogger kiếm thêm tiền dưỡng già vậy.

Lâu không xuống bếp, tay nghề có chút chệch choạc, lỡ tay làm hơi nhiều.

Phí phạm đồ ăn là điều đáng xấu hổ. Cân nhắc một hồi, tôi quyết định gói lại phần thừa mang về biệt thự của Giang Yến Lâm, định bụng tối ăn khuya.

Tôi mất một tiếng chỉnh sửa video rồi đăng lên, vài fan lâu năm liền nhảy vào trêu:

“Á à, người mất tích đã quay trở lại!”

“Hôm nay nhớ ra mật khẩu rồi à?”

Tôi chọn vài bình luận thú vị tương tác rồi đi tắm.

Mười giờ tối, tôi đang hâm lại đồ ăn trong bếp thì Giang Yến Lâm về.

Tôi tiện tay rót ly nước đưa cho anh:

“Em đang hâm đồ ăn khuya, anh có muốn ăn chút không?”