“Em muốn mua gì thì mua, mua xong gọi anh, anh tới đón đi ăn tối.”
“Ờm, vậy… có được hoàn tiền không?” Tôi dè dặt hỏi, sợ bị từ chối nên lại giải thích thêm: “Không phải em muốn mua, cái này thuộc phạm trù công việc đó, anh hiểu mà, đúng không?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ:
“Hoàn, hoàn hết cho em.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, không cần tiêu tiền của tôi là được rồi.
Cúp máy xong, Giang Yến Lâm chuyển thẳng cho tôi năm trăm ngàn.
Thấy dãy số đó, tay tôi run lên suýt làm rơi điện thoại.
“Không đủ thì nói, anh vào họp đây.”
“Đủ rồi đủ rồi!”
Thì ra người giàu chuyển năm trăm ngàn cũng như chuyển năm mươi vậy.
Trời ơi, lòng ganh ghét nhà giàu bỗng trỗi dậy.
7
Mẹ Giang suốt buổi mua sắm đều rất vui vẻ, thế giới của người giàu có lẽ chính là giản dị mà đầy hoang dại như vậy.
Cầm trong tay số tiền khủng do Giang Yến Lâm chuyển, tôi hơi áy náy, nên lúc mua đồ cho mình cũng tiện tay chọn vài cái sơ mi cho anh ta.
Đúng lúc tôi tưởng chuyến mua sắm đã kết thúc, mẹ Giang đột ngột rẽ hướng, bước vào cửa hàng đồ lót nam.
Tôi đứng ngoài do dự, bà vẫy tay gọi:
“Vào đây chọn giúp Yến Lâm vài cái luôn.”
Tôi: “?”
“Thôi… khỏi ạ.” Tôi lúng túng, ấp úng: “Tụi con… không thân lắm.”
“Vợ chồng rồi, đừng ngại.” Bà đi đến bên tôi, giọng đầy tâm tình: “Mỗi người chọn riêng, mẹ không nhìn con đâu, cứ thoải mái chọn.”
Nói rồi bà đẩy tôi vào trong.
Cứu tôi với!
Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt.
Không nói chuyện giữa tôi và Giang Yến Lâm vốn chỉ là giao dịch tiền bạc thuần khiết, chưa thân đến mức chọn đồ lót cho nhau… mấu chốt là…
Tôi còn không biết Giang Yến Lâm mặc size gì nữa kìa!
Chẳng lẽ bây giờ nhắn hỏi anh ấy sao?
Điên à.
Nhưng mẹ Giang đứng bên như thể tôi không chọn là không tha, tôi đành cắn răng giả vờ chọn lựa.
Thôi kệ, size gì mặc kệ, mua về giấu đi, đừng để anh ta thấy là được.
Nhân lúc mẹ Giang không để ý, tôi đại khái vớ lấy hai hộp ném lên quầy thu ngân:
“Thanh toán, nhanh lên.”
8
Ra khỏi trung tâm thương mại thì đã sáu giờ tối.
Mẹ Giang đưa tôi đến trước tòa nhà công ty Giang Yến Lâm, nói một câu:
“Mẹ không làm phiền thế giới hai người của tụi con nữa.”
Rồi bà đi luôn.
Tôi tay xách nách mang đầy túi lớn túi nhỏ đứng trong sảnh công ty, đi cũng không được, ở cũng dở.
Vì bà rất chu đáo, đã dặn người đến đón tôi lên gặp Giang Yến Lâm.
Người đến đón chưa thấy, lại thấy một kẻ không mời mà đến.
“Kiều Nhất.”
Giọng nói quen thuộc ấy.
Tôi quay đầu, ôi trời… quả nhiên là bạn trai cũ của tôi, Trần Trạch Viễn.
Đồ xui xẻo.
Tôi và anh ta từng có mối quan hệ yêu đương công sở, sếp cũ của tôi thì không đàng hoàng, lợi dụng chức quyền giở trò với tôi…
Khi tôi kể chuyện đó cho anh ta nghe, phản ứng đầu tiên của anh ta là bảo tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, ngậm bồ hòn làm ngọt cho qua.
“Tháng này anh sắp được thăng chức rồi, nếu làm to chuyện sẽ không tốt cho cả hai.”
Lúc đó trên mặt anh ta không có lấy một chút giận dữ, chỉ toàn lo lắng cho tiền đồ của bản thân.
Tôi cười nhạt, không nói gì, miếng lòng bò định gắp cho anh ta, tôi tự mình ăn luôn.
Hừ, ăn cứt đi.
Trên đường về, tôi nói lời chia tay thẳng thừng.
Hôm sau tôi nghỉ việc, đá bay luôn sếp cũ.
Hôm nay anh ta xuất hiện ở đây, chắc là muốn bàn chuyện hợp tác với công ty Giang Yến Lâm.
“Sao em lại ở đây?”
“Liên quan cái rắm gì đến anh?” Tôi chẳng buồn để ý, xách đồ quay người bỏ đi.
Anh ta lại giơ tay chặn tôi lại: “Giờ anh được thăng chức rồi.”
“Rồi sao? You will…” – tiếng Anh bán lẻ buột miệng nhưng đến giữa chừng lại không nhớ ra tiếp theo là gì – “liên quan cái rắm gì đến tôi?”
“Anh biết chuyện lần đó em bị ấm ức. Giờ anh là quản lý rồi, dù em không đi làm, anh cũng nuôi nổi em. Mình quay lại đi.”
Bộ dạng anh ta ra vẻ sâu nặng tình cảm, chỉ khiến tôi muốn nôn.
“Trần Trạch Viễn, tôi bây giờ đáng giá lắm, cái tiền tăng một ngàn của anh nuôi không nổi tôi đâu.”
“Kiều Nhất, em trước kia đâu phải người vật chất như vậy.” Anh ta nắm lấy cổ tay tôi, truy hỏi, “Em lấy đâu ra tiền mua mấy món hàng hiệu này?”
Đúng là cạn lời, đến mức mẹ của cạn lời cũng phải đầu hàng.
Một ngàn đồng mà anh cũng đòi nói chuyện vật chất với tôi?
“Tránh xa tôi ra.” Tôi chẳng muốn lằng nhằng với anh ta nữa, đang nghĩ cách thoát thân thì cứu tinh tới.
9
“Hứa Kiều Nhất, lại đây.”
Không biết từ khi nào Giang Yến Lâm đã đứng bên cạnh, ánh mắt rơi trên tay Trần Trạch Viễn, sắc mặt không mấy dễ chịu.
Tôi lập tức hất tay Trần Trạch Viễn ra, chạy thẳng về phía Giang Yến Lâm, mặt mày rạng rỡ:
“Giang tổng, anh tới rồi!”
“Ừ.” Phản ứng của Giang Yến Lâm rất thờ ơ, không thấy bất kỳ cảm xúc gì.
“Vậy mình đi thôi.”

