Bà vú giáo dưỡng đến thúc giục.
Ta nghiêm túc hướng hắn cáo biệt, rồi xoay người rời đi.
Lúc này đã vào cuối đông, trời rét căm căm.
Tuyết bay dày đặc, phủ lên lớp màn mỏng quanh những bức tường son ngói biếc.
Ta che ô, cùng các nữ quan khác sánh vai bước đi, chợt nghe sau lưng có tiếng gọi.
“Tả tướng chậm bước, tại hạ là Tạ gia Tạ Lãng.”
Bước chân ta bỗng khựng lại.
10
Thực ra, ta chưa từng gặp Tạ Lãng.
Hôn ước giữa ta và hắn chỉ thuần túy là do cha mẹ định sẵn, do mai mối thành thân.
Không bao lâu sau khi hôn ước được định đoạt, phụ thân ta rời kinh đi nhậm chức nơi xa.
Vì công vụ, hắn cũng phải đi tuần tra các châu huyện, mà ta và mẫu thân cùng đi theo phụ thân.
Ta chỉ có một lần duy nhất theo cha hồi kinh.
Nhưng trùng hợp thay, lần ấy ta lại nhiễm phong hàn, sốt cao mơ màng, chẳng thể gặp mặt hắn.
Vậy nên, trong thư từ hôn, hắn viết “Hôn nhân mù quáng, chẳng thể tương tri” cũng không phải là không có lý do.
Nhưng đó không phải nguyên nhân cốt lõi.
Ta luôn biết, trong lòng Tạ Lãng đã có một người.
11
Nhiều năm về trước, trong đêm hoa đăng thượng nguyên.
Tạ Lãng từng nhìn thấy một cô gái múa dưới gốc mai.
“Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ, cánh xuy lạc, tinh như vũ.”
Đèn hoa rực rỡ, tinh tú lấp lánh, hoa đỏ rơi rụng, tuyết trắng nhẹ nhàng, hòa cùng vũ điệu của nàng, tất cả đều rơi vào trong mắt, rồi rơi thẳng vào lòng hắn.
Hắn nhìn đến ngây dại, vậy nên không tiến lên.
Chờ đến khi hắn hoàn hồn lại.
Giữa biển người chen vai thích cánh.
Nàng kia đã không còn bóng dáng.
12
Tạ Lãng khi ấy đang tuổi niên thiếu, phong nhã hào hoa, không chịu gò bó.
Hắn chẳng màng đến hôn ước đã định, lớn tiếng đi tìm nàng nọ.
Nhưng mặc cho hắn tìm kiếm khắp nơi, nàng vẫn bặt vô âm tín.
Có điều, chuyện này lại làm náo động kinh thành.
Giai thoại của công tử vương tôn luôn là câu chuyện để người đời nhấm nháp khi trà dư tửu hậu.
Huống hồ, hắn là Tạ Lãng – người lẫy lừng nhất kinh đô.
Người người thán phục hắn phong lưu bất kham, phong thái xuất trần.
Lại có kẻ hiếu kỳ cười nói: “Nữ tử nào? Chẳng phải là tiên nữ hoa đăng thượng nguyên hạ phàm đó sao? Công tử Tạ chẳng lẽ thấy tiên nữ rồi?”
Đặt câu chuyện này lên hắn, là một đoạn truyền kỳ đáng ngưỡng mộ.
Nhưng đặt trên ta, lại đáng để suy ngẫm.
Tạ Lãng không màng đến vị hôn thê như ta, làm náo động kinh thành để tìm một nữ tử xa lạ, ấy chính là cái tát vào mặt ta, cũng là cái tát vào mặt Thẩm gia.
Vì chuyện này, Tạ gia đã từng chủ động đến phủ phụ thân ta để tạ lỗi.
Chỉ là khi ấy, phụ thân ta đang bận rộn chăm sóc ta vì bệnh phong hàn, chẳng buồn so đo.
13
Lúc này, trước cửa cung, ta và Tạ Lãng chạm mặt.
Ta nghiêng đầu, muốn nhìn xem kẻ đã hai lần khiến ta chịu nhục rốt cuộc trông ra sao.
Nhưng chỉ thấy giữa cơn tuyết lớn, một bóng dáng ôn nhuận vững vàng.
Mái ô che mất nửa gương mặt hắn.
Tuyết rơi phủ trắng trời, hóa thành bức màn không thể vượt qua.
Nữ quan đi bên cạnh ta phát giác ánh mắt ta, khẽ cười nói:
“Công tử đệ nhất thế gia, không phải kẻ như ngươi với ta có thể mơ tưởng. Hắn quả thật tốt, nhưng vẫn luôn theo đuổi một người vốn không tồn tại.”
“Thay vì đặt tâm tư lên người hắn, chi bằng đặt vào hậu cung.”
Ta hoàn hồn, hướng nữ quan ấy nhẹ giọng cảm ơn.
Sau đó, cất bước đi vào cung, theo hướng ngược lại với Tạ Lãng.
14
Nữ quan nhập cung trước tiên phải học cung quy, sau đó mới được phân về các cung điện hầu hạ phi tần.
Khi phụ mẫu còn sống, ta cũng được nuôi dạy chu toàn, là tiểu thư khuê các chân chính.
Sau khi phụ mẫu mất, vì muốn trở thành một chủ mẫu xứng đáng của Tạ gia, ta cũng chưa từng lơ là việc này.
Vậy nên quy củ, lễ nghi với ta không khó khăn.
Sau khi hoàn thành huấn luyện, ta được phân đến cung Hàm Anh, phụ trách dạy dỗ Gia Nhu công chúa.
Hoàng hậu sinh được một trai một gái.
Trưởng tử Tiêu Tắc từ khi sinh ra đã được lập làm Thái tử, tiểu nữ Gia Nhu công chúa vừa độ tuổi trăng tròn, được hoàng đế và hoàng hậu hết mực sủng ái.
Hàm Anh cung là nơi tất cả nữ quan mong muốn được vào, không ngờ lại rơi xuống đầu ta.
Ta vừa kinh ngạc, vừa hiểu rõ là do Lê Tầm đứng sau thúc đẩy.
Ta càng hiếu kỳ, rốt cuộc mẫu thân ta đã có ân tình gì với hắn, khiến hắn không chỉ cưu mang ta, giúp ta nhập cung, mà còn an bài cho ta đến nơi tốt nhất.
Đúng lúc này, cung nhân truyền lời.
Lê Tầm muốn gặp ta.
15
Từ Hàm Anh cung đến cửa cung là cả một quãng đường dài.
Ta không muốn để hắn đợi lâu, bèn siết chặt hồ cừu, theo sát người dẫn đường.
Khi đến nơi, từ xa ta đã trông thấy Lê Tầm.
Chung quanh không có ai, hắn lười nhác đá viên đá dưới chân.
Có lẽ vừa hạ triều, quan phục đỏ thẫm giữa nền tuyết càng rực rỡ, chỉ là có vẻ đơn bạc.
Ta bước nhanh về phía hắn.
Chợt nghĩ, liền đưa lò sưởi tay cho hắn.
Hắn thoáng khựng lại, sau đó nhận lấy, khóe môi cong lên.

