Canh ba đêm đó, ta gõ cửa phòng hắn.
Hắn đẩy xe lăn mở cửa, vừa thấy ta liền nhíu mày.
“Giữa đêm khuya không ngủ, ngươi gõ cửa ta làm gì?”
Ta lườm hắn một cái.
“Ngươi đã không biết nói chuyện thì ngậm còi vào, sau này không làm quân nhân thì làm quân khuyển!”
Thấy hắn định đóng cửa, ta vội vàng chắn lại.
“Đừng mà đừng mà, ta sai rồi!
“Chuyện là… ta hơi đói, ngươi đưa ta ra bếp tìm chút đồ ăn đi?”
Diệp Hoài Cẩn càng tức giận.
“Buổi tối cái móng giò đó chui vào bụng chó rồi à?”
Ta đáp không kịp nghĩ.
“Lời này sai rồi, ta đâu có què, ăn xong còn có thể vận động tiêu hóa mà!”
Trước khi hắn bùng nổ, ta đã vòng ra sau đẩy xe lăn, không buông tay.
“Đừng ầm ĩ! Mau chỉ đường! Ta chưa từng tới nhà bếp.
“Ngươi mà không lo cho ta, mai ta nói với phụ thân ngươi là ngươi không cho ta ăn no!”
Chúng ta vừa cãi vã vừa cùng đi, chẳng mấy chốc đã tới nhà bếp Diệp phủ.
Ta mở tủ lấy ra một con gà quay, còn chưa kịp chia phần với Diệp Hoài Cẩn thì bên ngoài đã vang lên tiếng của đầu bếp.
Phản xạ bản năng lập tức trỗi dậy, ta quên mất mình là thế tử phu nhân Diệp gia.
Diệp Hoài Cẩn còn chưa phản ứng kịp, ta đã tung người nhảy qua cửa sổ trốn mất.
Hắn một mình đối mặt với đầu bếp mập mạp đang trợn tròn mắt, sắc mặt không từ nào tả nổi.
Chinh chiến bao năm, lần đầu tiên bị người “bán đứng”.
Đợi đến khi đầu bếp mập đẩy hắn về viện, ta vừa khéo “ngái ngủ” mở cửa phòng.
“Ấy? Phu quân? Người ra ngoài từ khi nào thế? Sao không gọi thiếp?”
Trán Diệp Hoài Cẩn giật liên hồi.
“Không có gì! Nửa đêm nhớ ra chưa cho chó ăn, nên ra nhà bếp tìm chút đồ.”
Ta xấu hổ nhận lấy xe lăn từ tay đầu bếp, cười nịnh hót.
“Phu quân thật là nhân hậu!”
Chỉ có điều Diệp Hoài Cẩn có điểm không tốt: dễ để cảm xúc ảnh hưởng khẩu vị.
Ta vốn định chia cho hắn cái đùi gà, nhưng hắn kiên quyết không ăn, ta đành tủi thân tự mình ăn hết.
4.
Từ sau khi bị thương, Diệp Hoài Cẩn rất ít khi rời khỏi phủ.
Trước kia, chàng là nhân vật phong quang cực điểm trong kinh thành, đi tới đâu cũng có bạn bè vây quanh, lại thu hoạch được cả rổ trái tim thiếu nữ.
Nay thiên chi kiêu tử sa cơ rơi xuống bùn lầy, chàng không cách nào chấp nhận được sự khác biệt ấy.
Nói là sợ bị người xem thường, chi bằng nói là sợ bị thương hại.
Dĩ nhiên, cái gọi là thương hại – loại tình cảm cao thượng ấy, đâu phải ai cũng có.
Ví như ta, thì không có.
“Đường muội ta sắp đến sinh thần, hôm nay ngươi theo ta lên phố chọn lễ vật.”
Diệp Hoài Cẩn đang đọc sách, đầu cũng không buồn ngẩng.
“Không đi!”
Ta chớp mắt mấy cái.
“Lần này ta lấy danh nghĩa phu thê để tặng lễ, ngươi không đi thì không phải phép.”
Diệp Hoài Cẩn không hề động tâm.
“Ta đã sai người bảo Trân Bảo Các đưa sách mẫu đến, ngươi nhìn hình chọn trực tiếp là được.
“Tiền ta trả.”
Thế tử nhà họ Diệp đúng là vết thương lành rồi lại quên đau, cứ tưởng ta là người có thể nói đạo lý.
“Diệp Hoài Cẩn, ta cho ngươi hai lựa chọn.
“Một, ngươi lập tức buông sách theo ta lên phố, ta mua đồ, ngươi trả tiền.
“Hai, ta ra ngoài tung tin đồn rằng ngươi tổn thương gốc rễ, đã quyết định từ bỏ quân vụ để vào cung làm bạn với thánh thượng.”
Sắc mặt Diệp Hoài Cẩn đỏ rồi lại xanh, xanh rồi lại đỏ.
“Đi! Hôm nay ta phải cùng ngươi dạo tới chết mới thôi!”
Hôm nay trời nắng đẹp, ta bảo tiểu tư của Diệp Hoài Cẩn và Tứ Hỉ đi theo phía sau, còn bản thân thì tự mình đẩy xe lăn cho chàng.
Ta phớt lờ ánh mắt né tránh của Diệp Hoài Cẩn, cố tình chọn những nơi đông người mà đi.
“Bá bá ơi, cái quạt này bao nhiêu tiền?”
“Đắt vậy sao? Có thể bớt chút không? Ngài xem phu quân ta bị què, một mình ta kiếm tiền nuôi cả nhà, thật không dễ dàng!”
“Vâng! Đa tạ đại thúc, người đúng là người tốt!”
“Thím ơi, cái khăn tay này đẹp thật, cho ta một cái màu lam.”
“Đúng rồi, cho phu quân ta phủ chân, ai, bị què, không muốn để người ta thấy!”
“Đại ca, cho ta một xâu kẹo hồ lô, để ta chọn, phu quân ta không đứng được, với không tới cái treo trên cao.”
“Tỷ tỷ ơi, đôi giày này đẹp đấy!”
“À, phải rồi, mua cho phu quân ta, dù què cũng phải đi giày chứ!”
“Phải phải phải, vợ chồng tình thâm, ta chẳng chê chàng ấy chút nào.”
“Chẳng phải sao! Phu quân ta chỉ là chân không tốt, chứ không thì đời nào rơi vào tay ta!”
“Ha ha ha ha ha ha! Đẹp trai chứ! Gì cơ? Đâu phải ta đánh què đâu!”
Diệp Hoài Cẩn từ đầu đau khổ tức giận, sau dần dần trở nên tê liệt.

