Lý thị vỗ nhẹ tay ta, gật đầu thấu hiểu:
“Tất nhiên không phiền. Ta hiểu mà, nhà ai chẳng có vài thứ làm người ta chướng mắt.”
Ta gật đầu, định mở lời thì con gái đã hớt hải chạy vào từ ngoài cửa:
“Nương! Ca ca Ngọc Thao tới rồi, nói nếu người không về, tổ mẫu sẽ tự vẫn!”
5.
Khi ta về tới nhà, Dung di nương đang khóc đến mức thở không ra hơi:
“Ngài là lão tổ tông của Hầu phủ chúng ta, sao có thể chấp nhặt với người đàn bà kia được chứ? Nàng ta muốn đi đâu cứ mặc nàng, đừng bận tâm đến nữa.”
Mẹ chồng ôm ngực:
“Ta tất nhiên không muốn quản nàng ta đi đâu, nhưng nàng đem theo cả Văn Quân! Trời đất ơi, còn Ngọc Thao và Ngọc Duệ của ta thì biết làm sao? Chúng đều là thịt da tim phổi của ta cả đó! Không biết nhà mẹ đẻ nàng dạy dỗ ra sao, nếu ở kinh thành, ta đã tới tận cửa đòi lại công đạo rồi!”
Ngọc Duệ là con của Sơ Hồng, giờ mới bốn tuổi, đúng lúc đáng yêu nhất. Mẹ chồng ôm nó trong lòng, miệng không ngớt gọi là “bảo bối tim gan”.
Ta vốn định xông vào mắng lại một trận — giờ ta chẳng còn muốn làm người con dâu “ôn lương cung kiệm” nữa. Đã thế thì thẳng thắn sòng phẳng cho xong.
Nhưng huyện lệnh đã lên đường đến Tú Thành, hầu gia nhiều khả năng sẽ chẳng đạt được gì. Khi đó hắn tất sẽ quay về đây. Mà hầu gia dù sao cũng từng làm quan nhiều năm, không dễ lừa gạt. Nếu hắn quay lại, thì ta và Văn Quân muốn rời khỏi cái nhà này cũng chẳng dễ dàng gì.
Ta phải tranh thủ trước khi hầu gia trở về, giành lấy giấy hưu thư — để được đường đường chính chính nhìn cái nhà này từng bước đi tới diệt vong.
Ta nhờ người hầu đưa ta về đừng rời đi vội, rồi ghé sát tai Văn Quân dặn dò:
“Con đi tìm Ngọc Thao, làm thế này…”
Sau khi căn dặn con gái xong, ta mới nhấc chân vào nhà, phớt lờ ánh mắt tức tối của mẹ chồng, quỳ một gối xuống đất, xoa đầu Ngọc Duệ:
“Tội nghiệp đứa nhỏ, hầu gia nhất định sẽ không để chúng ta cô đơn bơ vơ đâu, ngài sẽ phù hộ cho chúng ta từ nơi chín suối.”
“Ngươi lại lên cơn gì nữa? Ngươi giấu cháu gái ta ở đâu rồi hả?” Mẹ chồng dùng tay gạt ta ra khỏi Ngọc Duệ, bàn tay mạnh mẽ hòng đẩy ta ra xa.
“Thưa mẹ, con từng để tang cho phụ thân, cả đời này là con dâu của mẹ, sao có thể có oán hận qua đêm? Con đây chẳng phải đã về rồi sao?” Ta mỉm cười dịu dàng, vậy mà mẹ chồng lại hoảng hốt ôm cháu lùi về sau.
Dung di nương chặn trước mặt bà:
“Giở trò giả thần giả quỷ hòng trốn tránh trách nhiệm, đừng hòng.”
Mẹ chồng nghe vậy cũng ngồi thẳng dậy, cao giọng phụ họa:
“Phải đấy, trò này ta đã dùng từ hai mươi năm trước, vô dụng thôi! Mau đưa Văn Quân ra đây! Bảo vệ đệ đệ là trách nhiệm của người làm trưởng nữ! Các ngươi đừng hòng rời khỏi Hầu phủ!”
“Thế thì tốt quá.” Ta nói, “Mẹ còn món nào chưa giặt, con dâu giặt giúp, coi như là—”
Chưa kịp nói hết câu, liền nghe “rầm” một tiếng — Ngọc Thao đạp cửa xông vào, sau lưng là Văn Quân đang hoảng hốt chạy theo.
“Đừng nói với tổ mẫu!” Văn Quân cuống quýt kéo tay áo hắn.
Ngọc Thao mặt mày âm trầm, đẩy Văn Quân ngã xuống đất, bước nhanh đến trước mặt mẹ chồng:
“Tổ mẫu, cháu vừa nghe được một tin hệ trọng.”
Hắn liếc nhìn ta, nghiến răng:
“Có liên quan đến người đàn bà này.”
Mẹ chồng hơi cau mày không vừa lòng:
“Con là trưởng tôn, đại diện cho thể diện Hầu phủ, dẫu có ghét nàng ta thì cũng nên giữ mặt mũi trước người ngoài. Nói như thế, thiên hạ sẽ chê cười Hầu phủ vô giáo dưỡng.”
Ngọc Thao quỳ sụp xuống:
“Tổ mẫu, thật sự cháu không thể nhịn được nữa. Người đàn bà này âm mưu hãm hại Hầu phủ, không xứng làm dâu nhà họ Hứa!”
Ngọc Thao lớn tiếng nói:
“Vừa rồi ở cửa, cháu nghe Văn Quân nói chuyện với người hầu phủ huyện lệnh. Cháu sinh nghi nên đến gần nghe trộm một chút.”
Hắn quay sang nhìn ta, ta cũng lập tức làm bộ mặt hoảng hốt lo lắng, phối hợp rất ăn ý. Ngọc Thao thấy vậy, giọng càng thêm chắc chắn:
“Phụ thân chưa chết! Người đã cứu Tứ hoàng tử bị hãm hại. Giờ họ đã lên đường hồi kinh, Tứ hoàng tử cũng biết phụ thân bị oan, hứa rằng sẽ minh oan cho chúng ta!”
Ngọc Thao rưng rưng nước mắt, dập đầu trước mẹ chồng:
“Tổ mẫu, chúng ta sắp được cứu rồi!”
Mẹ chồng nghe vậy thì ôm ngực, thở dốc mấy hơi:
“Có thật không? Có thật không?”
Dung Khanh loạng choạng, bát đũa trong tay rơi xuống đất:
“Cô mẫu, chúng ta cũng coi như đã vượt qua được khổ rồi!”
“Nhưng mà,” Ngọc Thao nghiến răng, “người đàn bà này, sợ tội bất hiếu bất nghĩa khiến phụ thân nổi giận, nên đã âm thầm dặn người của Tứ hoàng tử, bảo đừng đưa chúng ta hồi kinh!”
“Chả trách,” Dung Khanh rú lên, “vừa nãy còn ra vẻ ân cần, thì ra là chột dạ làm trò!”
Nàng ta vốn là người ham an nhàn hưởng lạc, chịu đựng ba năm đã đến giới hạn. Giờ nghe tin có thể quay về, dĩ nhiên sốt ruột vô cùng.
“Ngươi…” Mẹ chồng run giọng, “Quả nhiên là bất hiếu bất nghĩa! Còn dám tính kế lên đầu chúng ta!”

