Tôi đã thầm yêu Tô Cẩn Hoài suốt năm năm, cuối cùng anh ấy cũng đã dành dụm đủ tiền để đề nghị chấm dứt mối quan hệ bao dưỡng với tôi.
“Chúng ta kết thúc đi. Tôi không muốn sống cuộc sống thế này nữa, hơn nữa tôi đã có người mình thích rồi.”
Thiếu niên với dáng người gầy gò đứng thẳng lưng, trong mắt đầy vẻ kiên quyết khi nhìn tôi.
Ở kiếp trước, tôi từng bị sự lạnh lùng ấy làm tổn thương đến tê dại, trong cơn tức giận đã xé nát số tiền anh đưa.
Tôi giẫm đạp anh dưới chân, càng thêm buông thả mà trêu đùa anh.
Để rồi sau này, khi anh nhẫn nhịn nhiều năm, gặt hái được thành công, việc đầu tiên anh làm chính là hủy diệt gia đình tôi.
Giam tôi trong tầng hầm, dùng trăm phương nghìn kế để hành hạ tôi.
Cuối cùng, khi không thể chịu đựng được nữa, tôi đã nhân lúc anh mang cơm đến, hoảng loạn chạy trốn.
Nhưng lại lao đầu vào dòng xe cộ tấp nập, chết ngay trước mắt anh.
Vì thế, khi sống lại một lần nữa, tôi dứt khoát nhận lấy số tiền anh đưa.
Ngẩng cao đầu nói: “Đi mạnh giỏi, không tiễn.”
…
Tô Cẩn Hoài ngẩn người, đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ đề phòng.
Như thể đang nói: cô lại giở trò gì nữa đây?
Còn tôi thì thản nhiên kéo vali hành lý của anh ra.
Gần như vội vã mà nhét quần áo vào.
Gương mặt anh thoáng hiện lên vẻ khó xử, giật lấy chiếc áo khoác trong tay tôi.
Lạnh nhạt nói: “Tôi tự làm.”
Tôi bèn buông tay, khoanh tay đứng yên để mặc anh tự dọn.
Tô Cẩn Hoài từ nhỏ đã là học sinh ba tốt nổi danh khắp Thượng Hải.
Vừa đẹp trai lại vừa có gia thế tốt, số nữ sinh viết thư tình cho anh có thể xếp hàng dài trên con phố sầm uất nhất.
Mà tôi lại chính là kẻ mờ nhạt nhất trong số đó.
Tô Cẩn Hoài chưa từng để mắt tới tôi.
Vì vậy, khi nhà anh sa sút, từ công tử nhà giàu rơi xuống thành học sinh nghèo.
Tôi theo bản năng là người đầu tiên “ra tay giúp đỡ”.
Dù sao thì, ai mà không muốn chạm tới vì sao cơ chứ?
“Bảo bối, cậu chơi chán rồi à?”
Một người bạn thân đột nhiên thân mật khoác tay tôi, trong mắt ánh lên vẻ phấn khích.
“Nếu cậu chán rồi thì tặng cậu ta cho tớ được không?”
Khoảnh khắc đó, cả căn phòng như chết lặng, thân thể Tô Cẩn Hoài căng cứng, gương mặt nghiêng xinh đẹp lạnh lẽo như tượng đá.
Tôi im lặng hai giây, rồi nhún vai.
“Nếu cậu ta đồng ý, thì tất nhiên là được.”
Câu này, kiếp trước anh từng nói với tôi.
Sau khi giam tôi gần một năm, có lần anh trong cơn say, bóp cổ tôi thì thầm bên tai:
“Sao không nói gì nữa? Vừa hay, tôi cũng chán rồi, hay là tặng cô cho người khác nhé?”
Lúc đó tôi run lẩy bẩy, quỳ xuống, nước mắt đầm đìa van xin anh.
“Cầu xin anh, đừng đưa tôi cho người khác, tôi sẽ nghe lời anh, mọi thứ đều nghe lời anh.”
Khi ấy anh vô cùng hài lòng, ôm tôi vào lòng bật cười khẽ.
Thế nhưng mấy ngày sau, một buổi hoàng hôn, vẫn có một người đàn ông xông vào.
Ánh mắt trần trụi dán chặt lên thân thể mỏng manh của tôi, cuối cùng tôi liều mạng chống cự.
Cho đến khi Tô Cẩn Hoài xông vào, hôm đó, người đàn ông kia bị kéo đi, khắp người đầy máu.
Nhưng tôi đã hận Tô Cẩn Hoài đến tột cùng, phát điên mà tát anh liên tiếp.
Anh thì không hề phản kháng, chỉ âm thầm cởi đồ tôi ra, tắm cho tôi đến mức như lột cả một lớp da.
Cho đến khi tôi rên rỉ van xin tha, anh mới chịu dừng lại.
Ý nghĩ kéo tôi về hiện tại, Tô Cẩn Hoài bỗng quay đầu lại nhìn, vành tai cùng cổ đỏ bừng.
Giống như vừa xấu hổ, lại như… đau lòng.
Chưa kịp thu dọn xong, anh đã xách chiếc vali trống rỗng, lao thẳng ra khỏi cửa.
Trong màn đêm, có một giọng nữ vang lên đầy nôn nóng ngoài cửa.
“A Hoài, em tới đón anh đây.”
Ôn Dao mặc chiếc váy bạc màu vì giặt quá nhiều, đôi mắt lấp lánh ánh sáng đứng đợi ở cửa.
Cô là hàng xóm hiện tại của Tô Cẩn Hoài, thỉnh thoảng cũng giúp chăm sóc mẹ Tô bị bệnh tâm thần.
Kiếp trước, khi Tô Cẩn Hoài trở mình thành công, cô ta cũng thuận lý thành chương trở thành Tô phu nhân.
Khi tôi bán hàng ăn vặt, cô ta thường hay dẫn bạn bè đến gây khó dễ cho tôi.
Dưới ánh trăng, bóng lưng Tô Cẩn Hoài bước đi kiên quyết.
Nhưng lúc lên xe, anh đột nhiên khựng lại, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt âm u cuộn trào.
“Trang Giản Tâm, từng giây từng phút bên cô, đều khiến tôi cảm thấy vô cùng buồn nôn.”
Nói xong, không đợi tôi phản ứng liền bỏ đi thẳng.
Tôi tựa vào khung cửa, gương mặt thờ ơ mang theo sự mỏi mệt chán chường.
Hai chữ “buồn nôn” ấy, anh từng nói với tôi rất nhiều lần.
Khi cùng tôi đi chơi.
Khi bị buộc phải ghi tên tôi.
Thậm chí là lúc trên giường.
Dù thân thể có quấn quýt đến đâu, chúng tôi cũng chỉ như hai con rắn độc cuộn lấy nhau mà không chút tin tưởng.
Sau khi tiễn Tô Cẩn Hoài đi, tôi trở về với cuộc sống phóng khoáng ban đầu.
Ban ngày đi học theo đúng lịch, rảnh rỗi thì cùng bạn bè chơi bóng, uống cà phê.
Chỉ là một ngày nọ, sau khi từ Paris trở về sau cuộc mua sắm tưng bừng, tôi bỗng phát hiện sợi dây chuyền sinh nhật mẹ tặng không thấy đâu.
Sau một hồi cố gắng nhớ lại, tôi đoán rất có thể hôm đó nó đã rơi vào vali của Tô Cẩn Hoài.
Sau nhiều lần do dự, tôi vẫn quyết định lên đường tới nhà anh.
Vì nơi đó hẻo lánh và chật hẹp, tôi đành phải đỗ xe ở đầu ngõ rồi đi bộ vào trong hẻm.
Vừa thấy tôi, Ôn Dao lập tức đuổi theo, vẻ mặt cảnh giác chắn trước mặt tôi.
“Cô tới đây làm gì! Ở đây không hoan nghênh cô, mau đi đi!”
Vừa nói, cô ta vừa dùng sức đẩy tôi.
Trong lúc giằng co, nơi cổ áo cô ta lóe lên một sợi dây chuyền chữ O đính đá sapphire li ti.
Đó chính là sợi dây chuyền tôi làm mất.
Đầu tôi ong lên một tiếng, lập tức đưa tay ra chụp lấy.
Bất ngờ, mẹ của Tô Cẩn Hoài lao ra.
Ôn Dao lập tức kích động nói với bà:
“Dì ơi, chính là người phụ nữ xấu xa này bắt nạt A Hoài!”
Vốn dĩ tinh thần mẹ Tô đã không ổn định, nay lại bị cô ta xúi giục, liền phát điên xông tới đánh tôi.
“Đồ đàn bà độc ác! Chính mày hại Cẩn Hoài không chịu nói chuyện! Hại nó khóc! Tao đánh chết mày!”
Sức tay của mẹ Tô rất mạnh, mặt tôi lập tức đỏ bừng lên.
Tôi cố giằng co, giữ lấy tay bà, cả hai liền ngã nhào xuống đất.
“Mẹ!”
Tô Cẩn Hoài từ đầu ngõ trợn to mắt, sải bước dài vội vã chạy tới.
Mẹ Tô lập tức như đứa trẻ ấm ức, nhào vào lòng anh.
Ôn Dao rơi lệ, vẻ mặt sợ hãi nói:
“Không hiểu sao cô Trang lại tới gây sự, không phân trắng đen mà đánh dì Tô.”
Cú ngã vừa rồi khiến cổ chân tôi sưng vù, giờ đây đau nhói như kim đâm vào tận tim gan.
Thế nhưng khi nghe cô ta nói dối trắng trợn, tôi lập tức nắm lấy cổ áo cô ta, giật phắt sợi dây chuyền ra.
Nén giận nói: “Đây là của tôi! Đồ ăn trộm! Và tôi cũng không có đánh người!”
Mặt Ôn Dao lập tức đỏ bừng, cắn môi, tỏ vẻ đáng thương:
“Là tôi nhặt được. Nếu cô Trang nói rõ ngay từ đầu, tôi sẽ trả lại, cần gì phải động tay động chân.”
“Tôi không có đánh—”
“Đủ rồi!”
Tô Cẩn Hoài lạnh lùng cắt ngang lời tôi, bế mẹ Tô lên.
Từ trên cao nhìn xuống, anh nói: “Trang Giản Tâm, đừng tìm cớ nữa.”
Nói xong, như thể nhìn tôi thêm một giây cũng thấy ghê tởm, anh quay lưng bỏ đi.
Ôn Dao đắc ý ngẩng cằm với tôi, rồi theo anh vào nhà.
Tiếng cửa đóng “rầm” một cái, như một cái tát, giáng mạnh lên mặt tôi.
Tôi giả vờ không để tâm, nhưng khóe mắt vẫn nóng rực như thiêu.
Hít mũi một cái, tôi từ từ bò dậy, vịn vào tường mà từng bước lê ra ngoài.
Trời bắt đầu tối, khu này phức tạp hỗn tạp, những gã đàn ông đi ngang qua đều nhìn tôi với ánh mắt bất lương.
Cuối cùng, thấy tôi đơn độc không ai đi cùng, một gã say khướt lảo đảo tiến lại gần.
“Em gái à, có cần anh giúp một tay không?”
Vừa nói, bàn tay to đã vươn về phía mặt tôi.
Tôi lùi lại, ngón tay run rẩy mò tìm điện thoại, vừa định gọi cảnh sát—
Gã kia bỗng hét thảm một tiếng rồi ngã vật xuống đất.
Tôi giật mình ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào Tô Cẩn Hoài vừa thu lại nắm đấm.
Anh bước tới gần, người đầy sát khí, khiến tôi khẽ nuốt nước bọt vì căng thẳng.
“Anh định làm gì—á!”
Tôi còn chưa kịp nói hết, cả người đã bị anh bế bổng lên.
Anh không nói lời nào, cõng tôi đi thẳng ra ngoài, bước chân nhanh mà vững chãi.
Cơ thể tôi cứng đờ, khóe mắt đột nhiên ươn ướt, trong đầu bất giác hiện lên một đoạn ký ức cũ.
Một năm trước, vì cãi nhau với anh, tôi bị trượt chân trong lúc leo núi.
Khi đó, tôi ôm chặt lưng Tô Cẩn Hoài, yếu đuối nói:
“Hu hu hu, anh đừng bỏ em lại mà, em không cãi nhau với anh nữa đâu.”
“Ở đây có muỗi, có côn trùng, còn có cả rắn! Em sợ lắm…”
Có lẽ bộ dạng tôi khi nhận thua lúc ấy buồn cười lắm.
Anh vừa cõng tôi vừa thỉnh thoảng bật cười trong cổ họng, thân người rung rung theo từng tiếng cười nhẹ.
Đoạn đường ấy, anh đã cõng tôi suốt một tiếng đồng hồ.
Đến lúc đặt tôi xuống, cả người đã ướt đẫm.
Nhưng suốt chặng đường, anh không một lần buông tôi ra.
Tô Cẩn Hoài bước nhanh, lên xe rồi thì thô bạo nhét tôi vào trong.
Giọng nói như tức giận lại như đang dạy dỗ:
“Đầu óc cô bị ngập nước à? Ăn mặc thế này mà dám chạy đến đây! Cô biết ở đây toàn là hạng người gì không? Tôi thấy cô—”
Lải nhải mãi không thôi, nói mãi, rồi dường như nhận ra mình nói nhiều quá.
Bất ngờ im bặt, anh bực bội vò đầu một cái.
Khi quay đầu lại, ánh mắt ảm đạm:
“Trang Giản Tâm, sau này đừng đến nữa.”
“Nơi này không phải nơi cô nên tới.”

