“Có gì cứ nhắm vào tôi, đừng động đến ba mẹ tôi!”
“Muộn rồi!”
Sắc mặt Phó Cẩn Ngôn trở nên dữ tợn.
“Tôi đã cho cô cơ hội rồi!”
“Từ bây giờ, tôi sẽ cho cô biết… thế nào là hối hận!”
Anh ta dập máy.
Gần như cùng lúc đó, điện thoại của ba tôi gọi tới, giọng ông chứa đầy hoảng loạn và sợ hãi chưa từng thấy.
“Nặc Nặc! Có chuyện rồi!”
“Mau xem tin tức! Em con… em con bị cảnh sát bắt đi rồi!”
Đầu tôi như có tiếng “ong” chói tai vang lên, mọi thứ trong đầu trở nên trống rỗng.
Em trai tôi – Trình Vũ – năm nay mới mười chín tuổi, vẫn đang học đại học.
Nó tính tình đơn thuần, là bảo bối trong lòng tôi và ba mẹ.
Vậy mà Phó Cẩn Ngôn lại ra tay với nó?!
Tay tôi run rẩy mở ứng dụng tin tức.
Một tiêu đề bài báo xã hội nổi bật hiện ra ngay trước mắt:
【Vụ án cố ý gây thương tích nghiêm trọng tại một trường đại học ở thủ đô – Con trai của doanh nhân nổi tiếng Trình Vũ dùng dao đâm trọng thương bạn học, nghi do ảo giác khi sử dụng ma túy.】
Ảnh đính kèm là em trai tôi đang bị hai cảnh sát áp giải lên xe.
Nó mặc đồng phục nhuốm máu, trên mặt là vẻ mờ mịt và hoảng loạn.
Không thể nào!
Em tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng đánh nhau, sao có thể cầm dao đâm người?
Còn… sử dụng ma túy?!
Chắc chắn là gài bẫy! Là vu oan!
Là Phó Cẩn Ngôn trả thù!
Máu trong người tôi như trào thẳng lên đầu, toàn thân lạnh toát.
Lồng ngực như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đau đến mức tôi không thể thở nổi.
Phó Cẩn Ngôn, anh thật độc ác!
Anh biết rõ em trai là điểm yếu của tôi, là sinh mệnh của tôi!
Kiếp trước, anh chưa từng đụng đến người nhà tôi.
Vậy mà kiếp này, chỉ vì tôi phản kháng… anh lại dám giơ dao về phía người tôi yêu thương nhất?!
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay tôi, màn hình vỡ nát.
Một luồng tanh ngọt trào lên cổ họng, tôi không chống đỡ nổi nữa, mắt tối sầm lại.
5
Tôi không ngất.
Ngay trước khoảnh khắc ý thức chìm vào bóng tối, tôi dùng móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay.
Cơn đau nhói kéo tôi tỉnh táo trở lại.
Không thể ngã.
Tôi mà ngã… em trai tôi biết làm sao?
Tôi dựa vào tường, thở dốc từng hơi nặng nề, cố gắng giữ vững cơ thể đang run rẩy đến sắp sụp đổ.
Không biết từ lúc nào, Kỷ Dương đã quay về.
Anh ấy lao đến đỡ lấy tôi, sắc mặt trắng bệch.
“Nặc Nặc! Em sao rồi? Chuyện của Trình Vũ…”
“Em không sao.”
Tôi ngắt lời anh, giọng khản đặc đến mức chính mình cũng không nhận ra.
“Là Phó Cẩn Ngôn làm.”
Không phải câu hỏi.
Là khẳng định.
“Trừ anh ta ra, không thể có ai khác.”
Kỷ Dương đấm mạnh vào tường, hốc mắt đỏ bừng.
“Đồ súc sinh! Hắn dám làm vậy sao?!”
“Hắn dám.”
Tôi từ từ đứng thẳng người, chút ấm áp cuối cùng trong ánh mắt cũng biến mất.
“Hắn nghĩ làm vậy… là có thể ép tôi khuất phục?”
“Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Báo cảnh sát à? Hay đến tìm Phó Cẩn Ngôn đối chất?”
“Vô ích thôi.”
Tôi lắc đầu.
“Nếu hắn dám làm, chắc chắn đã chuẩn bị kín kẽ. Chúng ta không có bằng chứng.”
“Giờ mà đi lý luận với hắn, chỉ là tự chuốc lấy nhục.”
“Chẳng lẽ cứ để yên vậy sao?!”
Kỷ Dương giận dữ gào lên.
“Tất nhiên là không.”
Tôi nhặt chiếc điện thoại vỡ màn hình dưới đất, rút SIM ra, thay bằng một cái mới.
Sau đó, tôi gọi cho Chu Thắng.
Chính là Chu Thắng của Tinh Huy Entertainment – kẻ thù truyền kiếp của Phó Cẩn Ngôn.
USB chứa bí mật bẩn thỉu của Lâm Vi Vi đã được Kỷ Dương gửi tới.
Giờ là lúc tôi nói chuyện trực tiếp với anh ta.
Chuông đổ ba tiếng thì có người bắt máy.
“Alo?”
Một giọng nam trầm thấp, mang theo từ tính vang lên.
“Tổng giám đốc Chu, tôi là Trình Nặc.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Cô Trình, tôi đã chờ cuộc gọi của cô từ lâu rồi.”
Giọng Chu Thắng mang theo chút hứng thú:
“Thứ cô gửi đến, rất thú vị.”
“Đó chỉ là món khai vị.”
Tôi đáp thẳng thắn.
“Tôi muốn làm một cuộc giao dịch với anh.”
“Ồ? Nói nghe thử xem.”
“Tôi giúp anh kéo đổ Phó Cẩn Ngôn và Gia Hòa Truyền Thông. Anh giúp tôi cứu em trai tôi, và đảm bảo sự an toàn cho ba mẹ tôi.”
Điều kiện của tôi khiến Chu Thắng lại rơi vào trầm mặc.
Lần này, anh ta im lặng khá lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng rằng anh ta sẽ từ chối.
“Cô Trình, khẩu vị của cô không nhỏ nhỉ.”
Cuối cùng anh ta cũng mở miệng.
“Kéo đổ Phó Cẩn Ngôn thì dễ. Nhưng sau lưng Gia Hòa là nhà họ Phó, mà sau nhà họ Phó… lại là thế lực mà cô không chọc nổi.
Tôi cớ gì phải mạo hiểm như vậy?”
“Bởi vì thứ tôi có trong tay, không chỉ khiến Lâm Vi Vi thân bại danh liệt.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, từng chữ một nói rõ ràng:
“Nó còn có thể khiến Phó Cẩn Ngôn, thậm chí cả nhà họ Phó, vạn kiếp bất phục.”
“anh nghĩ vì sao tôi dám trở mặt ngay trong lễ cưới với hắn ta?”
“Vì trong tay tôi… đang nắm lấy tử huyệt của bọn họ.”
Tất nhiên, đây là đòn tâm lý.
Lá bài lớn nhất tôi có hiện giờ, chỉ là bí mật của Lâm Vi Vi.
Còn cái gọi là tử huyệt của nhà họ Phó… tôi vẫn đang tìm.
Nhưng hiện tại, tôi bắt buộc phải khiến Chu Thắng tin rằng tôi đủ sức hạ gục họ.
Quả nhiên, tiếng thở của Chu Thắng nặng nề hơn một chút.
“Tử huyệt gì?”
“Hiện tại chưa thể nói với anh.”
Tôi đã nắm thế chủ động.
“Tổng giám đốc Chu, anh chỉ cần trả lời tôi: Thương vụ này, anh làm… hay không làm.”
“Nếu Phó Cẩn Ngôn sụp đổ, phần thị trường của Gia Hòa Truyền Thông mà Tinh Huy có thể nuốt vào… chắc anh còn rõ hơn tôi.”
“Đây là cơ hội tốt nhất để anh trở thành bá chủ của cả ngành.”
Tôi đang đánh cược.
Đánh cược vào tham vọng của Chu Thắng.
Đầu dây bên kia, vang lên tiếng cười khẽ của anh ta.
“Cô Trình, cô thú vị hơn tôi tưởng nhiều đấy.”
“Được.”
anh ta chỉ nói một chữ.
“Giao dịch này, tôi nhận.”
“Chuyện của em trai cô, tôi sẽ cử luật sư giỏi nhất xử lý. Không quá ba ngày, cậu ấy sẽ được thả ra an toàn.”
“Còn ba mẹ cô, tôi cũng sẽ cho người bí mật bảo vệ.”
“Giờ thì, cô có thể nói cho tôi biết kế hoạch của mình được chưa?”
Tảng đá đè trong lòng tôi cuối cùng cũng nhẹ đi một nửa.
“Rất đơn giản.”
“Bước đầu tiên: khiến hình tượng ‘ngọc nữ thanh thuần’ của Lâm Vi Vi… hoàn toàn sụp đổ.”
6
Hiệu suất của Chu Thắng rất cao.
Sáng sớm hôm sau, mạng xã hội đã nổ tung vì một quả bom lớn.
Một tài khoản tên “Góc khuất bị lãng quên” đăng một bài viết dài, chi tiết vạch trần quá khứ thời trung học của tiểu hoa đán Lâm Vi Vi: bắt nạt bạn học, dẫn đến một nữ sinh nhảy lầu.
Bài viết đính kèm hàng loạt bằng chứng xác thực.
Có bản ghi âm của bạn cùng lớp năm đó, khẳng định Lâm Vi Vi là kẻ đầu sỏ trong các vụ bạo lực học đường.
Có cả lịch sử chuyển khoản từ những học sinh từng bị cô ta tống tiền.
Đòn chí mạng nhất… chính là bản sao cuốn nhật ký của nữ sinh từng nhảy lầu ấy.
Trong nhật ký, từng nét bút đều tràn ngập tuyệt vọng, ghi lại chi tiết cách Lâm Vi Vi làm nhục, đánh đập, cô lập cô bé ấy:
【“Cô ta nói tôi xấu xí, như con heo, không xứng đáng sống trên đời.”】
【“Cô ta cướp sạch tiền tiêu vặt của tôi, còn bảo mọi người không được nói chuyện với tôi.”】
【“Hôm nay, cô ta chặn tôi trong nhà vệ sinh, ấn đầu tôi vào xô nước. Tôi sắp nghẹt thở rồi.”】
【“Tôi đau khổ quá, tôi không muốn sống nữa. Nếu tôi chết đi, liệu bọn họ có buông tha cho tôi không?”】
Trang cuối cùng của nhật ký là ba chữ đỏ như máu:
【Lâm Vi Vi.】

