Và lần này, tôi chính là người gọi cơn bão đến.
04
Vào ngày diễn ra buổi đào tạo bán hàng chủ lực, hội trường lớn tại trụ sở Hồng Viễn chật kín chỗ.
Để nâng tầm cho Cao Lâm, Cao Tuấn đích thân ra lệnh mở livestream nội bộ trên toàn hệ thống công ty.
Từ trụ sở chính đến các vùng kinh doanh, từ cấp quản lý trung gian đến nhân viên tuyến đầu, hàng ngàn người đang theo dõi trực tuyến.
Tôi ngồi ung dung trên sofa ở nhà, trước màn hình lớn là giao diện buổi phát sóng trực tiếp.
Phương Nghị ngồi bên cạnh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng.
“Chị ơi, thư luật sư chuẩn bị sẵn rồi, chỉ cần chị nói là gửi ngay.”
“Từ từ đã.” – Tôi bình thản nâng ly cà phê thủ công, không chút vội vàng.
Trên màn hình, Cao Lâm mặc bộ Chanel trắng đắt đỏ, đứng dưới ánh đèn sân khấu, cố gắng tạo dáng chuyên nghiệp và mạnh mẽ.
Nhưng với kinh nghiệm ít ỏi và ánh mắt trống rỗng, cô ta hoàn toàn không chống đỡ nổi phong thái mà bộ đồ đó đòi hỏi, khiến cả hình ảnh trở nên gượng gạo và buồn cười.
Buổi đào tạo bắt đầu.
Cô ta mở slide và bắt đầu đọc theo kịch bản.
Bộ slide đó chính là phiên bản cuối cùng mà tôi đã mất ba đêm trắng để hoàn thiện hồi tháng trước — từng dòng chữ, từng hình ảnh, từng ví dụ đều là kết tinh từ tâm huyết của tôi.
Cao Lâm rõ ràng chưa hiểu kỹ nội dung, chỉ đơn thuần đọc lại như cái máy.
Khi đến phần tương tác với khán giả, cô ta bị các nhân viên kỳ cựu đặt câu hỏi và hoàn toàn không đối phó được — khi thì trả lời lấp lửng, lúc thì bỏ qua luôn, khiến khung cảnh trở nên vô cùng gượng gạo.
Trên khung bình luận của livestream, bắt đầu xuất hiện những lời mỉa mai:
“Cái này… tôi còn giảng hay hơn.”
“Nghe cứ như đang phát lại bản ghi âm.”
“Mặt Phó Tổng Cao ngồi dưới kia xanh lét rồi.”
Tôi nhìn thấy rất rõ – Cao Tuấn đang ngồi hàng ghế đầu, sắc mặt mỗi lúc một tệ.
Hắn liên tục ra hiệu cho Cao Lâm trên sân khấu, môi mím chặt, như thể sắp tự nhảy lên thay thế.
Cao Lâm nhận ra ánh mắt cảnh báo từ cậu mình, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, giọng nói bắt đầu run lên.
Cố gắng lấy lại phong độ, cô ta hít sâu một hơi rồi chuyển sang slide tiếp theo:
“Tiếp theo, tôi sẽ trình bày chi tiết mô hình độc quyền cốt lõi nhất trong ‘Kế hoạch Sấm Sét’ — Ba Cánh Cửa Tâm Lý Khách Hàng!”
Chính là lúc này.
Tôi cầm điện thoại lên, gửi cho trưởng nhóm luật sư của Phương Nghị một từ duy nhất:
“Gửi.”
Ngay lập tức, như thể một tấm lưới vô hình khổng lồ từ trên trời phủ xuống, bao trùm lấy toàn bộ Tập đoàn Hồng Viễn.
Toàn thể ban lãnh đạo, bao gồm cả Trịnh Khải Minh.
Toàn bộ các Phó Tổng trở lên, kể cả Cao Tuấn.
Tất cả quản lý cấp khu vực và toàn bộ phòng pháp chế của tập đoàn.
Trong cùng một khoảnh khắc, điện thoại và máy tính của họ đồng loạt nhận được email từ một trong những hãng luật hàng đầu cả nước.
Tiêu đề email ngắn gọn nhưng gây sốc:
[Thư cảnh cáo vi phạm nghiêm trọng quyền sở hữu trí tuệ “Kế hoạch Sấm Sét” của bà Giang Duệ — đối tượng vi phạm: Tập đoàn Hồng Viễn và nhân sự Cao Lâm]
Nội dung email được trình bày rõ ràng, chặt chẽ, bằng chứng đầy đủ — không thể chối cãi.
Bản scan phụ lục hợp đồng đã ngả vàng, có chữ ký tay của Trịnh Khải Minh.
Bản thảo gốc cùng toàn bộ ghi chép quá trình sáng tạo suốt hơn mười năm, có dấu thời gian rõ ràng.
Và một liên kết livestream đang phát trực tiếp.
Liên kết ấy chính là hình ảnh Cao Lâm đang đứng trên sân khấu, bắn nước bọt tung tóe khi giảng về “Ba cánh cửa tâm lý khách hàng”.
Sau ba giây im lặng chết chóc, phòng bình luận của buổi phát sóng trực tiếp… nổ tung.
“???? Tôi vừa nhận được cái quái gì thế này??”
“Vãi chưởng! Tôi cũng nhận được! Là từ một hãng luật hàng đầu gửi đến!”
“Quyền sở hữu trí tuệ của Giám đốc Giang? Vậy toàn bộ nội dung này là của chị ấy sáng tạo ra sao?”
“Cao Lâm đang giảng… tài liệu của Giám đốc Giang? Đây là… ăn cắp à?”
“Phó Tổng Cao, ra đây giải thích đi! Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy hả??”
“Trời má, livestream công khai mà đi ăn cắp chất xám, kịch tính đến nghẹt thở luôn á!”
Trên sân khấu, Cao Lâm vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô ta nhìn xuống khán phòng đang náo loạn, mọi người cúi đầu dán mắt vào điện thoại, rồi ngẩng lên nhìn cô bằng ánh mắt như vừa thấy quỷ.
Tay cô đang cầm micro bắt đầu run rẩy không kiểm soát.
Đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Cô ta hoảng hốt nhìn về phía Cao Tuấn để cầu cứu.
Nhưng Cao Tuấn không nhìn cô.
Hắn đang dán chặt mắt vào màn hình điện thoại, gương mặt u ám đến mức không từ nào tả nổi — đen như đáy nồi, vặn vẹo méo mó.
Hắn… gần như muốn giết người.
Cùng lúc đó, tại văn phòng Chủ tịch.
Trịnh Khải Minh bật dậy khỏi ghế, động tác quá mạnh làm đổ luôn tách trà tử sa đắt tiền trên bàn.
Nước trà nóng bỏng hắt cả lên tay ông ta, nhưng ông không hề cảm thấy gì.
Ông nhìn chằm chằm vào file scan bản hợp đồng trong email — nơi có chữ ký bay bướm năm xưa của chính ông, lúc còn đang ở đỉnh cao phong độ.
Giờ thì ông đã hoàn toàn hiểu ra, cái câu mà tôi nói ở quán cà phê hôm đó: “Thanh lý tài sản” — không phải lời nói trong lúc tức giận, mà chính là một tuyên chiến đã chuẩn bị từ lâu.
Tôi tắt buổi livestream đang huyên náo.
Trên màn hình, Cao Lâm sắp bật khóc, giống như một con hề bị lột sạch đồ, ném ra giữa quảng trường đông người.
Trò hay đến đây là đủ.
Tôi gửi tin nhắn cho Phương Nghị: “Bước một, hoàn tất.”
Điện thoại rung lên — là tin nhắn trả lời của cậu ấy: “Chị… quá đỉnh!”
Tôi bật cười, uống cạn ngụm cà phê cuối cùng trong cốc.
Trò hay… chỉ mới bắt đầu thôi.

