Chưa kịp xoay người, giọng Tạ Tinh Thần nghiến răng nghiến lợi vang lên phía sau lưng.
【Hả?】
Chưa kịp hỏi gì thêm, Triệu Vũ Triết đã thở phào nhẹ nhõm, cười xun xoe:
【À à, thì ra tổng giám đốc Tạ là đến tìm quản lý Tạ à… Thế hai người nói chuyện đi nhé, tôi đi trước đây.】
Tôi lập tức đưa tay nắm lấy vạt áo anh ta — người gì mà bỏ bạn không thương tiếc thế hả?!
Ánh mắt Tạ Tinh Thần hạ xuống:
【Tôi làm phiền hai người à?】
【Không không, không có đâu!】
Triệu Vũ Triết vội vã cười lấy lòng, thuận tay gỡ tay áo khỏi tay tôi:
【Tôi chỉ nói chuyện công việc với quản lý Tạ vài phút thôi, kết thúc lâu rồi. Tổng giám đốc… hai người nói chuyện nhé, để lát tôi gọi ít đồ ăn đêm cho hai người nha~】
Nói xong chẳng thèm chờ phản hồi, cúi đầu rồi chạy biến.
Tôi thầm mắng — thấy quyền quên nghĩa, chuẩn không cần chỉnh.
Khách sạn không lớn, hành lang cũng hẹp, chỉ vài giây sau bóng dáng Triệu Vũ Triết đã khuất dạng.
Tôi thu ánh mắt về, đối diện với ánh nhìn âm u của Tạ Tinh Thần.
Lập tức nở nụ cười xã giao:
【Ờm… tổng giám đốc có việc gì tìm tôi sao?】
Tạ Tinh Thần đưa mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, chưa kịp nói gì, vành tai đã bắt đầu đỏ lên.
Tôi nhìn theo ánh mắt anh ta mới sực nhớ — mình vẫn đang mặc đồ ngủ.
Lập tức kéo chặt áo ngủ, lùi hai bước núp sau cánh cửa:
【Xin lỗi tổng giám đốc, tôi đang chuẩn bị đi ngủ.】
Sắc mặt người đối diện hơi giật giật, hiện ra vẻ ngượng ngùng:
【Không… không sao.】
【Vậy, tổng giám đốc tìm tôi có việc gì vậy ạ?】
【Ờm… không mời tôi vào à?】
Vào á? Vào đâu?
Tôi hơi khựng lại, liếc nhìn người đàn ông mặc vest trước mặt. Không biết tại sao mà cổ áo đã được tháo hai nút, để lộ xương quai xanh gợi cảm.
Anh ta không biết trông như vậy rất… nguy hiểm sao?
【Tổng giám đốc, đêm khuya sương lạnh, nam nữ độc thân… tôi thấy không tiện lắm. Có gì mình đứng đây nói cũng được mà.】
Tạ Tinh Thần hơi cau mày:【Nam nữ độc thân?】
Giọng anh ta trầm xuống: 【Cô không cảnh giác với Triệu Vũ Triết, lại cảnh giác với tôi? Cô quên tôi là sếp của cô rồi à?】
Nói xong không đợi tôi kịp phản ứng, anh ta đã sải bước vào phòng.
Cảnh giác với Triệu Vũ Triết á?
Tôi bật cười — tôi với cậu ta trong mắt nhau đều là “đồng giới”, cảnh giác cái gì chứ?
Không còn cách nào khác, tôi nhìn người đàn ông đã ung dung ngồi xuống sofa, đành ngoan ngoãn quay lại, đóng cửa phòng.
8
Tôi rót cho anh ta một cốc nước:
【Tổng giám đốc, có chuyện gì cần nói thì bây giờ nói được rồi chứ ạ?】
Tạ Tinh Thần nhận lấy ly nước, nhíu mày nhìn tôi:
【Lần sau muộn vậy rồi, đừng để Triệu Vũ Triết vào phòng cô nữa.】
Tôi buột miệng:
【Sao thế?】
【Còn sao nữa! Cô vừa nói đấy thôi — đêm khuya, nam nữ độc thân! Muộn thế mà cô chẳng cảnh giác gì cả sao?!】
Tôi cười nhạt, tức đến bật cười:
【Vậy thì… tổng giám đốc, anh đang ngồi trong phòng tôi bây giờ là sao?】
【Còn nữa, tôi với Triệu Vũ Triết, chúng tôi quen biết nhiều năm rồi, dù có ngủ chung một giường…】
【Ngủ chung một giường?!】
Tạ Tinh Thần bỗng bật dậy, ánh mắt sắc lạnh:
【Hai người các cô!】
Tôi bật cười khẽ:
【Tôi nói là, dù có ngủ chung một giường thì cũng chỉ là… chị em tốt thôi mà!】
【Vậy tức là… thật sự từng ngủ chung…】
Anh ta cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt như có sát khí, ép người đến mức tôi phải thở dài:
【Ý tôi là… nếu như, giả sử thôi!】
Tạ Tinh Thần lúc này mới giãn mặt, ngồi lại xuống sofa:
【Không có “nếu như”.】
Tôi khựng lại — người này lại bắt đầu kỳ quặc rồi.
【Tổng giám đốc Tạ, rốt cuộc là anh muốn nói gì với tôi vậy?】
Tạ Tinh Thần thoáng sững người, hơi ưỡn ngực, ngẩng đầu nhìn tôi:
【Cô… có thể ngồi xuống trước được không? Cô đứng thế này…】
Tôi cũng khựng lại, đúng là tư thế này nhìn cứ như đang… lên lớp anh ta vậy.
Tôi ngồi xuống.
Tạ Tinh Thần khẽ ho một tiếng:
【Cái đó… tôi đã nghĩ mấy hôm nay rồi.】
【Chuyện lần trước cô nói… tôi nghĩ là có thể được.】
Câu nói của anh ta rất chậm, gần như ngắt từng chữ.
【Cái gì… cái nào cơ?】
9
Dạo gần đây tôi giao cho anh ta hơi nhiều bản kế hoạch hành động, ai bảo mỗi dự án anh ta cũng bắt viết một cái.
【Là chiến dịch quảng bá trung tâm thương mại ở Nam Thành à? Hay là cơ sở phía Đông Hải?】
Tạ Tinh Thần lắc đầu:
【Là cái… cô đăng trong nhóm chat ấy — chuyện cô là vợ tôi.】
Tôi hoảng hốt:
【Anh nói cái gì cơ?!】
Người đàn ông đối diện nhìn tôi không chớp mắt:
【Tôi biết nói ra lúc này hơi đột ngột, nhưng tôi phải nói.】
【Tạ An An, tôi thích cô. Làm bạn gái tôi nhé?】
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng.
Ánh đèn vàng cam ấm áp rọi lên khuôn mặt anh — môi mỏng, khẽ mím lại, tạo thành một đường cong hoàn hảo.
Năm tôi mười tám tuổi, môi anh cũng đẹp như thế.
CHƯƠNG 6: https://vivutruyen.net/khi-nhan-vien-phat-dien/chuong-6/

