Thấy chúng tôi đến, ông ta lập tức xách cái bụng bia chạy lại:

【Tổng giám đốc Tạ, quản lý Tạ, hai người tới rồi à!】

Tạ Tinh Thần gật đầu.

Ông bụng bia liền bắt tay nồng nhiệt:

【Tổng giám đốc Tạ, chào chào, tôi là người phụ trách bên này, họ Đường, Đường Long.】

Tạ Tinh Thần khẽ “ừ” một tiếng, lịch sự bắt tay với ông ta.

【Quản lý Tạ.】

Đường Long lại đưa tay về phía tôi, mặt mũi đầy thịt tươi cười.

Tôi lễ phép đáp lại:

【Giám đốc Đường.】

Không biết có phải ảo giác không, tôi cảm thấy có một ánh mắt lành lạnh rơi trên bàn tay đang bắt của mình.

Có vẻ như Đường Long cũng cảm nhận được điều gì đó, lập tức rụt tay về, cười cười nói vừa lúc tới giờ ăn trưa, hay là dùng bữa trước.

Tạ Tinh Thần gật đầu:

【Món nhạt thôi.】

【Được ạ!】

Lên bàn ăn, Đường Long còn gọi thêm vài người phụ trách nữa đến.

Toàn là mấy ông trung niên bụng phệ,

Vừa nhìn đã biết là dân lão luyện chốn rượu chè xã giao.

Ngồi chưa được bao lâu, mấy cô gái mặc sườn xám lần lượt bê thức ăn vào.

Không ngờ quán ăn nhìn bên ngoài thì bình thường thế, vậy mà các cô gái phục vụ lại xinh đẹp đến mức tôi cũng phải tròn mắt.

Đừng nói Triệu Vũ Triết nhìn chằm chằm không chớp mắt,

Ngay cả tôi cũng không thể rời mắt khỏi dàn mỹ nữ đó.

E hèm, eo này, chân này, còn cái đó nữa…

Khụ khụ… Ấy ấy ấy, sao các cô gái lại ngồi xuống thế kia?

Những cô gái đó rất tự nhiên ngồi lên ghế con bên cạnh, nâng ly rượu bắt đầu rót cho những người đàn ông bên cạnh.

Tạ Tinh Thần mặt căng như dây đàn, mày cũng nhíu lại.

Triệu Vũ Triết cũng hơi ngẩn ra, nhưng phản ứng rất nhanh:

【Giám đốc Đường, thế này không ổn lắm ha, bạn gái tôi kiểm tra gắt lắm, lát nữa còn gọi hỏi đấy, phiền anh cho các em ấy xuống đi.】

Toàn là dân lão luyện, chỉ cần liếc mắt nhìn nhau là hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.

Đường Long vội vàng gật đầu phụ họa:

【Được được được, các cô xuống trước đi.】

Chờ các cô gái rời đi hết, Tạ Tinh Thần mới hơi giãn mày ra, mím môi nói:

【Ăn cơm đi.】

Không khí bàn tiệc theo đà câu chuyện dự án dần trở nên rôm rả, Đường Long bụng bia bắt đầu nâng ly chúc rượu.

Mấy người còn lại cũng lần lượt cụng ly với Tạ Tinh Thần.

Anh ta mặt không đổi sắc, từng ly từng ly uống hết.

Khi Đường Long lại chuẩn bị mở miệng nói gì đó, Triệu Vũ Triết đảo mắt, lập tức nở nụ cười rạng rỡ:

【Thôi thôi, giám đốc Đường, anh có quý tổng giám đốc Tạ nhà tôi đến mấy cũng không thể chỉ chúc mình anh ấy được. Còn tôi nữa mà, để tôi uống với anh!】

Đường Long cười ha hả:

【Giám đốc Triệu nói đúng! Nào, chúng ta uống một ly.】

Tạ Tinh Thần mặt vẫn không biểu cảm, nhưng bàn tay đang siết khẽ buông lỏng.

Tôi âm thầm mắng Triệu Vũ Triết một tiếng: lo chuyện bao đồng!

Phải để đám kia chuốc say Tạ Tinh Thần đi cho anh ta bớt bày đặt cao ngạo!

5

Còn chưa kịp dứt cơn lẩm bẩm trong lòng, một ly rượu đã được đưa đến trước mặt tôi.

Khuôn mặt béo tròn tươi cười của Đường Long lại gần:

【Quản lý Tạ, mời chị một ly.】

【Được thôi!】

Vừa định nâng ly, tay đã bị ai đó ấn xuống.

Quay đầu nhìn, đối diện là đôi mắt sâu thẳm của Tạ Tinh Thần:

【Cô uống gì mà uống?】

Tôi nhướng mày:

【Tổng giám đốc Tạ, tôi làm…】

Còn chưa kịp dứt lời, một cảm giác ấm nóng dưới người lập tức nhắc nhở tôi — Tạ An An, mày quên mất cái gì rồi thì phải…

Đúng rồi, làm việc đến hóa điên, quên béng mất mình đang trong kỳ!

Mà kỳ này thì rõ ràng không nên uống rượu.

Tôi lập tức đưa mắt ra hiệu cho Triệu Vũ Triết.

Làm đồng nghiệp với nhau lâu như vậy, anh ta sớm hiểu rõ mấy dấu hiệu ngầm của tôi, liền lập tức hiểu ra.

Triệu Vũ Triết bước tới, cười toe:

【Giám đốc Đường, quản lý Tạ bị say xe, cả đường đến đây không khỏe lắm, ly rượu này để tôi uống thay!】

Nói rồi định uống cạn.

【Khoan đã!】

Tạ Tinh Thần đột ngột cất tiếng.

Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Tôi cũng ngạc nhiên nhìn về phía anh ta.

Gì nữa đây? Không cho người ta đỡ rượu à?

Anh ta đứng lên, cầm lấy ly trên bàn, liếc Triệu Vũ Triết một cái:

【Ly của quản lý Tạ, để tôi uống thay!】

Không khí trên bàn lập tức yên lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng hít sâu.

Triệu Vũ Triết cũng ngẩn người, ly rượu cầm lưng chừng, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Còn tôi thì hoàn toàn đơ người.

Gì vậy trời?

Anh ta uống thay tôi?

Tôi với anh ta… thân thiết từ bao giờ thế?

Sau khi cạn ly, anh ta vẫn đứng đó, ánh mắt thẳng tắp rơi xuống người tôi.

Tim tôi bỗng đập loạn nhịp, má cũng nóng bừng — không biết là vì hành động đột ngột của anh ta, hay vì cơ thể đang không khỏe khiến tôi nóng ran lên.

Đường Long phản ứng đầu tiên, vội cười cười xoa dịu bầu không khí:

【Haha, tổng giám đốc Tạ đúng là quan tâm quản lý Tạ quá rồi, nào nào nào, mọi người tiếp tục ăn đi.】

Triệu Vũ Triết cũng từ từ đặt ly xuống, nhìn Tạ Tinh Thần, rồi lại nhìn tôi.