“Cứ lấy lần trước cô xin mua áo phao mà nói, đã nói rõ năm trăm, kết quả cô mua vượt mức, mua tận bảy trăm sáu, tôi chẳng phải cũng phá lệ duyệt cho cô rồi sao?”

“Tôi quản tiền cho các người, đều là một lòng nghĩ cho cái nhà này, vậy mà cô lại đem tính mạng con trai tôi ra đùa giỡn, rốt cuộc cô có ý đồ gì hả!”

6

“Mẹ, con không có, Giang Trạch thật sự xảy ra chuyện rồi, nếu mẹ không tin thì con gửi ảnh cho mẹ xem!”

Nói xong, tôi hướng camera về phía cửa phòng cấp cứu, chụp một tấm ảnh gửi qua.

Mẹ chồng nhìn thấy, ngược lại càng tức giận hơn.

“Đến lúc này rồi mà cô còn định lừa tôi!”

“Rốt cuộc cô có chuyện gì gấp, nhất định phải lấy hai vạn?”

Gửi xong đoạn thoại này, mẹ chồng dừng lại một lát, như chợt hiểu ra:

“Tôi biết rồi!”

“Có phải cô muốn lấy tiền này trợ cấp cho nhà mẹ đẻ không? Mẹ cô lần này tới, đòi tiền cô rồi chứ gì?”

Nghe bà nói vậy, một hơi nghẹn cứng trong ngực tôi, suýt nữa không thở nổi.

Bà ta lấy tư cách gì mà nhắc đến chuyện này!

Một tuần trước, bố mẹ tôi từ quê lên Nam Thành thăm tôi.

Hai ông bà mang theo rất nhiều đồ ăn, gà ta nuôi trong nhà, thịt xông khói, lạp xưởng tự làm, còn dùng can dầu đựng đầy một thùng trứng gà ta.

Tôi vui mừng khôn xiết đón họ vào nhà, còn đặc biệt ra chợ mua thêm mấy món.

Bữa tối hôm đó, tôi hầm sườn, hấp cá, lại mua thêm một cân tôm.

Mẹ chồng thấy vậy, liền nửa đùa nửa thật than phiền với mẹ tôi:

“Người trẻ bây giờ đúng là không biết tính toán, mấy ông bà già chúng tôi, ăn sao nổi mấy món thịt cá này.”

“Mua sườn với giò heo thế này, nhìn đã thấy ngán.”

“Một bữa này ít nhất cũng phải hai ba trăm đấy, phí thật!”

Mẹ tôi lúng túng cười cười, không dám gắp thêm đũa nào nữa.

Bố mẹ tôi đều là nông dân chất phác nhất, không có học vấn gì, gặp loại người thành thị như mẹ chồng tôi, tự nhiên đã thấy mình thấp hơn một bậc.

Bố tôi xấu hổ phụ họa:

“Đúng vậy, đều là người một nhà, không cần phải mua thêm đồ đâu, chúng tôi ăn đơn giản là được rồi.”

“Thông gia khó khăn lắm mới tới một chuyến, không phải tôi tiếc chút tiền mua đồ ăn này, nhà tôi Tiểu Trạch lương tháng một vạn năm, mấy món này có là gì đâu.”

Mẹ chồng cười không ra cười:

“Chủ yếu là người trẻ không lo liệu gia đình thì không biết củi gạo đắt đỏ, tôi làm tài vụ quen rồi, việc gì cũng phải tính toán trước cho chúng nó!”

“Bây giờ vật giá leo thang nhanh như vậy, tình hình kinh tế lại kém, không tích cóp thêm chút tiền, sau này đến con cái cũng nuôi không nổi, thông gia thấy có đúng không?”

Mẹ chồng còn lấy thêm mấy ví dụ tôi tiêu tiền bừa bãi ra nói, đặc biệt lôi chuyện mua áo phao lần trước ra:

“Bản thân tôi mặc một bộ quần áo sáu năm rồi, chất lượng vẫn tốt lắm, việc gì năm nào cũng phải mua đồ mới?”

“Tiểu Uyển nó lại không đi làm, ở nhà suốt, ăn diện lòe loẹt cho ai xem?”

“May mà tôi quản cái nhà này, nếu không tiền rơi vào tay Tiểu Uyển, một xu cũng không để dành nổi, giới trẻ bây giờ chẳng có tí kế hoạch nào cả!”

Bố mẹ tôi kìm nén cơn giận, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu:

“Phải, phải có kế hoạch.”

7

Tối đến lúc đi ngủ, mẹ tôi nắm tay tôi thở dài.

“Tiểu Uyển, mẹ chồng con… đúng là biết tính toán.”

Tôi cúi đầu xuống.

“Bà ấy vốn là như vậy, mẹ đừng để trong lòng.”

“Mẹ là xót con.”

Mẹ nhìn tôi, trong mắt đầy lo lắng.

“Sống mà cái gì cũng tính toán rõ ràng như thế… nghe ý bà ấy thì nhà con là bà ấy giữ tiền? Trong tay con không có chút tiền nào, có uất ức không?”

Tôi gượng cười: “Quen rồi, chỉ cần Giang Trạch đối tốt với con là được.”

Ngày hôm sau, tôi định dẫn bố mẹ ra công viên gần nhà dạo chơi, trưa thì ăn tạm bên ngoài một bữa.

Trước khi ra cửa, mẹ chồng gọi tôi lại, trước mặt bố mẹ tôi, đưa cho tôi năm mươi tệ.

“Cầm lấy, dùng để ăn trưa. Nhớ mang hóa đơn về để báo.”

Tôi nhìn tờ năm mươi tệ nhăn nhúm trong tay, sững người.

Quán cơm nhanh trước cổng công viên, ba người ăn qua loa thôi, năm mươi cũng đã eo hẹp lắm rồi.

Tôi hé miệng:

“Mẹ, số tiền này…”

“Sao? Không đủ à?”

Mẹ chồng nhướng mày.

“Hôm qua sườn chưa ăn hết, cá cũng còn nửa con, sáng nay tôi cố tình để lại chưa đổ, hâm nóng lên ăn chẳng phải vẫn được sao? Cần gì phải ra ngoài tiêu cái tiền oan đó?”

“Điều kiện nhà mình thế nào cô không biết à? Bố mẹ cô là người nhà, đâu phải khách ngoài cần phải bày vẽ tiếp đãi, bày mấy cái hình thức đó làm gì!”

Nói xong, bà còn đường hoàng than phiền với mẹ tôi:

“Con gái bà đó, không biết kiếm tiền, tiêu tiền thì giỏi lắm.”

“Con trai tôi vất vả ở ngoài kiếm tiền, nó tưởng tiền này dễ kiếm lắm chắc!”

Mặt bố mẹ tôi đỏ bừng.

Sau khi mẹ chồng sập cửa bỏ đi, hai người cũng không muốn ở lại nữa, thu dọn hành lý, nhất quyết đòi về ngay.

Tôi khuyên thế nào họ cũng không nghe.

Mẹ tôi vừa đi vừa lau nước mắt:

“Hồi đó Giang Trạch miệng ngọt như bôi mật, nhà lại có nhà cửa ở thành phố, mẹ còn tưởng con có thể sống sung sướng.”

“Đây gọi là chuyện gì vậy chứ!”