Quả thật, người có tiền rất cầu kỳ.
Nhưng thế này thì con gái tôi cũng được lợi, tôi cũng được lời—không cần về nhà ăn cơm tối, không phải đối mặt với mẹ chồng và chồng nữa, đúng là quá tốt.
“Thứ ba, trong thời gian cung cấp sữa, tôi hy vọng cô không quan hệ tình dục.”
Tôi: ???
Đúng là có hơi xúc phạm thật.
Nhưng người ta đã trả 500.000 rồi.
Mà tôi cũng chẳng còn muốn thân mật gì với Chu Cường nữa.
Thế nên, tôi vui vẻ gật đầu đồng ý.
6
Tôi đi vào phòng nghỉ của Thẩm Mặc để vắt sữa.
Thật ra cảm giác cũng rất xấu hổ.
Vào không gian riêng tư của anh ấy, làm việc riêng tư đến thế này.
May mà sau khi làm mẹ, cảm giác xấu hổ của tôi cũng dần dần mờ nhạt đi. Vì tiền, vì tương lai của tôi và con gái, tôi cắn răng, nhanh chóng vắt sữa xong.
Tôi cầm hai bình sữa đi ra ngoài.
Vô cùng ngượng ngùng hỏi: “Tổng giám đốc Thẩm, tôi làm xong rồi, có cần tôi để vào tủ lạnh giúp không ạ?”
Anh không ngẩng đầu lên: “Đặt lên bàn tôi là được, lát nữa tôi tự xử lý.”
7
Bữa tối là Thẩm Mặc gọi tôi đến văn phòng để ăn cùng.
Dinh dưỡng rất phong phú, lại ngon miệng.
Tôi lại vắt thêm một lần nữa, rồi tan làm về nhà.
Tôi lập tức chuyển số tiền vừa nhận được vào tài khoản ngân hàng của mình.
Tôi sợ Chu Cường phát hiện.
Tôi muốn ly hôn với Chu Cường.
Cái sự dại dột trong đầu tôi, sau hai sự kiện lớn là kết hôn và sinh con, cũng gần như tiêu tan cả rồi.
Nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc.
Tôi phải qua được kỳ thử việc ở công ty, có thu nhập ổn định rồi mới tính.
Số tiền 500.000 Thẩm Mặc cho chính là chỗ dựa tinh thần của tôi.
Còn phải chờ con gái lớn thêm chút nữa, tôi có thể gửi con đến lớp mầm non.
Nhưng gửi con đi học tôi vẫn không yên tâm.
Tôi cũng chẳng tìm được ai giúp tôi trông con.
Vì vậy, tạm thời vẫn chưa thể ly hôn.
8
Về đến nhà, mẹ Chu đưa con lại cho tôi rồi đi nhảy quảng trường.
Chu Cường thì cắm mặt vào điện thoại chơi game.
Anh ta lương cũng không cao, trước đây tôi còn mơ mộng anh ta sẽ giúp đỡ mình.
Nhưng mỗi lần nhờ làm việc gì, anh ta lại nói đang ôn thi, nói muốn thi công chức để cho tôi cuộc sống tốt đẹp.
Gọi thêm vài lần, anh ta bắt đầu tỏ ra bực bội.
Trước khi tôi mang thai, Chu Cường đối xử với tôi rất dịu dàng, nhẫn nại vô cùng.
Giặt giũ, nấu ăn, dọn dẹp—mọi việc anh ta đều lo hết.
Còn nói muốn chăm tôi như chăm hoa.
Anh có thể tiết kiệm ba tháng lương để đưa tôi đi du lịch.
Chiếc túi tôi thích, tôi nói không mua vì quá đắt, vượt quá khả năng chi tiêu của chúng tôi, anh vẫn hỏi vay bạn bè để mua cho tôi.
Lúc đó tôi nghĩ, đây chính là tình yêu.
Dù anh không có tiền, tôi vẫn bằng lòng lấy người đàn ông chỉ có mỗi tôi trong lòng.
Nhưng từ sau khi tôi mang thai, anh như biến thành người khác.
Việc nhà không làm, tiền cũng không đưa, còn suốt ngày nói phải tiết kiệm.
Nếu biết trước anh như thế này, tôi tuyệt đối sẽ không ở bên anh.
9
Tôi bế con trong phòng, cho con bú.
Nhìn căn phòng trọ chật chội, bừa bộn, tôi cảm thấy cô độc và tuyệt vọng. Tôi không dám tưởng tượng, con tôi cũng phải lớn lên trong cuộc sống khổ cực như thế này.
Buổi tối, con ngủ chung với chúng tôi.
Chu Cường thò tay kéo quần tôi.
Trước kia, mỗi lần làm chuyện đó, anh ta đều cố gắng lấy lòng tôi, khiến tôi cảm thấy mình được trân trọng.
Còn bây giờ, tôi chỉ thấy mình giống như một công cụ để anh ta giải tỏa dục vọng.
Không có lấy một chút dịu dàng hay chuẩn bị nào.
Tôi không muốn.
Anh ta mất kiên nhẫn: “Bao lâu rồi, cũng đến lúc có thể quan hệ lại.”
Trong lúc giằng co, tôi tát Chu Cường một cái.
Anh ta lập tức tát trả tôi một cái.
Trong bóng tối, chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau.
Anh ta lại nhào tới kéo áo tôi.
Tôi chộp lấy điện thoại, nện thẳng vào đầu anh ta.
Chu Cường bật đèn, gào lên giận dữ: “Lâm Thư, cô bị điên à?”
Tôi không dám chọc giận anh ta, vẻ mặt lúc đó của anh ta rất đáng sợ.
Đứa bé bị đánh thức, khóc òa lên.
Tôi bế con dỗ dành.
Chu Cường càng tức giận, trực tiếp đẩy mạnh tôi một cái. Tôi không kịp tránh, bế con ngã xuống đất.
10
May mà tôi ngã xuống trước, hai tay giơ cao, không để con bị rơi.
Mẹ Chu xông vào.
Không nói không rằng, bà ta lao tới tát tôi mấy cái, vừa đánh vừa chửi:
“Đẻ ra con gái vô dụng, còn dám cãi con trai tôi! Đúng là phản rồi!”
Tôi hoàn toàn không có sức phản kháng.
Con bé sợ hãi, khóc thét lên.
Chu Cường lạnh lùng đứng nhìn mẹ mình đánh tôi.
Đánh xong, mẹ Chu nghiến răng nói:
“Biết điều mà hầu hạ con trai tôi cho tử tế, không thì đừng trách tôi độc ác. Một người phụ nữ đã kết hôn sinh con như cô, chẳng còn giá trị gì nữa, chỉ xứng đáng làm trâu làm ngựa cho con trai tôi!”

