Anh không hỏi đó là chuyện gì. Chỉ siết tay tôi chặt hơn.

“Mọi chuyện đều đã qua rồi.” Anh nói. “Cho dù quá khứ từng xảy ra điều gì, thì cũng đã qua rồi.” “Hiện tại của em, là có anh.”

Tôi nhìn anh, nhìn ánh mắt ấm áp và kiên định của anh. Cánh đồng khô cằn trong lòng tôi như được ánh nắng chiếu rọi. Rồi từ từ, nở rộ.

Tôi mỉm cười với anh. Là một nụ cười xuất phát từ đáy lòng.

“Ừ, đều qua hết rồi.”

Tôi tựa đầu vào vai anh. Ngoài cửa kính xe, những ánh đèn neon trong thành phố dần sáng lên.

Giống như những ngôi sao trên trời rơi xuống nhân gian.

Tôi biết, cuộc đời tôi cũng bắt đầu toả sáng.

18

Tôi và Lâm Mộc tổ chức đám cưới vào mùa xuân năm sau. Mùa hoa anh đào nở rộ.

Đám cưới không lớn, chỉ mời những người thân thiết nhất từ hai bên.

Tổ chức trên bãi cỏ có thể nhìn ra biển.

Tôi mặc váy cưới trắng tinh, khoác tay bố, từng bước đi về phía người đàn ông đang chờ dưới cổng hoa.

Hôm nay anh mặc vest trắng, trông vừa điển trai vừa chững chạc.

Giống như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.

Anh nhìn tôi, ánh mắt ngập tràn dịu dàng và yêu thương.

Bố tôi trao tay tôi cho anh, mắt đỏ hoe. “Lâm Mộc, con gái tôi… giao cho con đấy.” “Con phải đối xử tốt với nó.”

Lâm Mộc gật đầu nghiêm túc, siết chặt tay tôi. “Bố yên tâm.”

“Con sẽ dùng cả đời mình để yêu thương và bảo vệ cô ấy.”

Chúng tôi trao nhẫn, thề nguyền. Trong tiếng chúc phúc của mọi người, ôm nhau, hôn nhau.

Nắng xuân rải lên người chúng tôi, ấm áp nhẹ nhàng.

Gió biển mang theo hương hoa anh đào phảng phất trong không khí.

Tôi nhìn nụ cười mãn nguyện của bố mẹ dưới sân khấu, nhìn bạn bè hân hoan vì tôi.

Cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

Cuộc sống sau hôn nhân, bình dị mà ngọt ngào.

Chúng tôi chuyển vào ngôi nhà mới do chính tay Lâm Mộc thiết kế.

Có một ô cửa sổ lớn sát đất. Có cả một ban công rộng rãi.

Tôi trồng đầy hoa trên ban công: hoa hồng, tường vi, cẩm tú cầu, dành dành…

Anh sửa lại một phòng làm việc, biến thành xưởng gốm cho tôi. Anh nói, muốn tôi ở nhà cũng có thể làm điều mình thích.

Xưởng gốm “Niết Bàn” của tôi đã mở đến chi nhánh thứ ba. Tôi không còn phải tự mình làm tất cả mọi việc.

Tôi thuê quản lý và giáo viên chuyên nghiệp. Chỉ khi nào có cảm hứng, tôi mới tự tay làm vài món mình thích.

Phần lớn thời gian, tôi thích ở nhà. Nấu cho anh một bữa cơm ngon.

Hoặc chẳng làm gì cả, chỉ nằm co trên sofa nhìn anh vẽ bản thiết kế. Cứ thế hết một buổi chiều.

Cuộc sống yên bình, có lẽ chính là như vậy.

Về Trần Húc, tôi chưa từng nghe thêm tin gì nữa. Anh ta như viên đá rơi xuống biển. Không để lại nổi một gợn sóng.

Bố mẹ anh ta cũng không đến tìm tôi nữa. Có lẽ, họ cũng đã hoàn toàn thất vọng về anh ta rồi.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhớ đến anh ta. Nhớ đến những khoảnh khắc từng vui vẻ bên nhau.

Nhưng trong lòng, chẳng còn gợn sóng nào. Anh ta là một kiếp nạn trong đời tôi.

Một kiếp nạn khiến tôi trưởng thành, cũng khiến tôi học được cách yêu thương.

Nếu không có anh ta, có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết trân trọng người trước mặt. Không thể phân biệt được, tình yêu thật sự là gì.

Nên, tôi không còn hận anh nữa. Thậm chí, tôi có phần biết ơn.

Biết ơn vì sự phản bội của anh, giúp tôi nhìn rõ bộ mặt thật của con người.

Biết ơn vì anh buông tay, để tôi gặp được một người tốt hơn.

Tối hôm ấy, tôi và Lâm Mộc ăn cơm xong, ra ban công ngắm sao. Trời quang đãng, sao sáng lấp lánh.

Anh nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau, cằm tựa lên đầu tôi.

“Đang nghĩ gì vậy?” Anh hỏi.

Tôi xoay người, nhìn vào mắt anh. “Em đang nghĩ… em may mắn đến nhường nào, mới có thể gặp được anh.”

Anh mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán tôi. “Anh cũng vậy.”

“Gặp được em, là anh đã dùng hết vận may của đời mình rồi.”

Chúng tôi nhìn nhau, mỉm cười. Gió đêm thoảng qua, mang theo hương hoa và vị ngọt của hạnh phúc.

Xưởng gốm của tôi tên là “Niết Bàn”. Phượng hoàng niết bàn, tắm lửa tái sinh.

Tôi nghĩ, mình đã làm được rồi.

Tôi bước ra khỏi biển lửa ấy, phủi sạch tro tàn, rồi mọc ra đôi cánh rực rỡ, mạnh mẽ hơn xưa.

Bay về phía bầu trời rộng lớn, xanh thẳm— thuộc về chính tôi.

Tôi dựa vào vòng tay ấm áp của anh, nhắm mắt lại.

Bên tai là tiếng tim anh đập trầm ổn, từng nhịp, từng nhịp. Rất thật. Rất an yên.

Tôi biết, đây chính là quãng đời còn lại của mình. Là hạnh phúc, mà tôi đã dùng cả trái tim để đổi lấy.

Gió rất nhẹ. Đêm rất yên bình. Cuộc đời tôi, cũng vậy.

Hết