Nó chê bai học vấn của tôi, chê tôi không giỏi giang như ba nó.

Khi đáp xuống sân bay London, trời đang mưa, khắp đường chỉ có mình tôi cầm ô đi chầm chậm.

Không khí ẩm thấp, nặng nề, giống hệt hôm tôi lần đầu gặp Trình Lịch.

Hồi đó anh ấy là một chàng trai rất đẹp, khi gặp tôi, anh ấy cười rạng rỡ.

Chúng tôi yêu nhau không chút báo trước, rồi có một đứa con.

Tôi từng nghĩ rằng chúng tôi sẽ hạnh phúc mãi mãi.

Nhưng thời gian có thể khiến hai người từng yêu nhau tha thiết trở nên xa lạ.

Giữa tôi và Trình Lịch, từ chỗ chuyện gì cũng chia sẻ, đến cuối cùng là chẳng còn gì để nói.

Lúc mới yêu, Trình Lịch sẽ lo lắng mỗi khi tôi giận, anh ấy sẽ dỗ dành tôi, sẽ xếp hàng dài để mua trà sữa cho tôi, sẽ cùng tôi ngắm bình minh và hoàng hôn.

Về sau, anh ấy không còn nhiều thời gian bên tôi, cũng chẳng còn nhận ra những cảm xúc nhỏ nhặt của tôi.

Cho đến cuối cùng, anh hoàn toàn làm ngơ những nhu cầu của tôi, tránh né những vấn đề cảm xúc của tôi.

Những đêm anh không về nhà, tôi mất ngủ cả đêm.

Trình Lịch thay đổi từ khi nào? Có vẻ là sau một buổi họp lớp.

Tôi không nhớ rõ lắm, chỉ mơ hồ nhớ là lúc Trình Diệu ba tuổi, Trình Lịch lần đầu về nhà muộn.

Tôi mò dậy giữa đêm, nấu cho anh một bát canh giải rượu.

Trình Lịch ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, nhìn tôi đặt canh xuống trước mặt, anh không nói lời nào, bất ngờ hất đổ bát canh.

“Choang!” một tiếng, tôi sững người.

Rồi Trình Diệu cũng khóc òa lên, tôi đành dỗ con.

Trong bóng đêm, tôi mơ hồ nghe thấy Trình Lịch nói một câu “Xin lỗi.”

Rồi anh chộp lấy áo khoác, lại lao ra khỏi nhà.

Sáng hôm sau khi tôi dậy, nhà đã được cô giúp việc dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn mùi nước hoa vương lại trong không khí như nhắc nhở tôi rằng đêm qua đã có chuyện gì xảy ra.

Sau này bạn bè nói cho tôi biết, đêm đó Lâm Mục Thanh – mối tình đầu của Trình Lịch – từ Đức trở về, cả nhóm bạn đã uống tới sáng.

Lâm Mục Thanh và Trình Lịch là thanh mai trúc mã, cô ấy rất thích Trình Lịch, chỉ là trước đây anh luôn tỏ ra không để tâm.

Nhưng kể từ khi Lâm Mục Thanh về nước và đính hôn, Trình Lịch bắt đầu thất thần, thường xuyên vắng nhà, bỏ mặc tôi.

Người vốn rất kiêng rượu vì đau dạ dày như anh, lúc đó lại thường xuyên say xỉn.

Ngay cả trong lễ cưới của chúng tôi, anh ấy cũng không hề uống giọt nào.

Tôi nhớ rất rõ, có một hôm tôi bị tái phát chứng đau nửa đầu.

Tôi chỉ muốn anh ở lại bên tôi.

Tôi nói ra mong muốn của mình, Trình Lịch im lặng một lúc.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn rời đi.

Sáng hôm sau tôi mới biết, hôm đó là sinh nhật của Lâm Mục Thanh, anh phải đến mừng sinh nhật cô ta.

5

Trong những ngày vui chơi ở London, tôi gặp một chàng trai rất hài hước.

Chúng tôi quen nhau ở một quán bar, hôm đó là thứ Hai – buổi tụ tập do sinh viên tổ chức, toàn là sinh viên đại học.

Tôi đang uống rượu thì cậu ấy, từ lúc nhìn thấy tôi, đã luôn quanh quẩn bên cạnh.

Cậu ấy trò chuyện với tôi rất nhiều, đến lúc đầu óc tôi hơi lơ mơ thì nhất quyết đòi về trước.

Cậu ấy có chút tiếc nuối, nắm tay tôi và xin thông tin liên lạc.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong căn hộ, đầu đau như búa bổ nhưng lại thấy thật sảng khoái.

Chàng trai ấy là sinh viên của một trường đại học ở London.

Cậu ta khéo ăn nói, dẻo miệng, bảo rằng tôi rất đúng gu của cậu ấy, muốn theo đuổi tôi.

Tôi thẳng thắn nói rằng tôi từng ly hôn và có con.

Cậu ấy hơi thất vọng, sau đó tôi đề nghị cậu ấy làm hướng dẫn viên riêng đưa tôi đi chơi khắp London, mỗi ngày 50 bảng Anh.

Cậu ấy đồng ý.

Tôi luôn yêu thích Harry Potter, cậu ấy cũng vậy. Chúng tôi đã dạo quanh trường Hogwarts suốt ba tiếng đồng hồ.

Tôi được nhìn thấy trường đại học Cambridge như trong sách giáo khoa. Hôm ấy hiếm hoi có chút nắng, phong cảnh đẹp đến ngỡ ngàng.

Thời tiết ở London thay đổi thất thường, sáng âm u, trưa nắng nhẹ, chiều lại đổ mưa.