“Trời tối rồi, nhà em lại ở nơi hẻo lánh, giờ đi không an toàn, sáng mai mình về được không anh?”

Tôi mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, cũng không chịu nổi việc lái xe vài tiếng đồng hồ nữa, đành miễn cưỡng gật đầu.

Tôi không tin, chỉ một đêm thôi, mẹ vợ có thể gây ra chuyện gì to tát hơn nữa.

2、

Tôi trực tiếp quay về phòng ngủ.

Vợ lén bưng vào cho tôi một bát cơm, giọng nịnh nọt bảo tôi ăn tạm cho đỡ đói.

Trong lòng tôi, chút oán giận với cô ấy cũng vơi đi phần nào.

Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm, thu dọn vali chuẩn bị về nhà.

Nhưng lại phát hiện sổ đỏ để trong vali đã không cánh mà bay.

Tôi nhớ rất rõ, trước khi về, sổ đỏ vừa mới được cấp, tôi bận rộn thu dọn đồ đạc về quê vợ, cầm được là tiện tay nhét luôn vào vali.

Sao có thể biến mất được chứ?

Vợ thấy sắc mặt tôi không ổn, liền hỏi.

“Chồng, sao vậy?”

Tôi trầm giọng nói.

“Sổ đỏ không thấy đâu.”

Chỉ một câu này thôi, cậu em vợ đi ngang qua cửa liền không vui ra mặt.

“Anh rể nói vậy là ý gì? Không lẽ muốn nói nhà tôi có người trộm sổ đỏ của anh à?”

Mẹ vợ nghe thấy cũng lập tức nhảy dựng lên la lối.

“Chu Văn Văn, nhìn xem mày lấy về thứ con rể gì thế này? Ăn chực uống chùa chưa đủ, giờ còn định vu oan cho nhà người ta là ăn trộm!”

“Đúng là quá đáng hết chỗ nói!”

Chu Văn Văn bị kẹp ở giữa, vừa kéo tôi vừa khuyên.

“Mẹ đừng giận, Thanh Diễn cũng đâu có nói là mọi người lấy trộm.”

“Chồng à, anh cũng đừng kích động, có khi lúc anh thu dọn đồ làm rơi ra ngoài, quên không bỏ vào vali mang về.”

Cũng không phải là không có khả năng đó.

Thêm nữa, tôi thật sự không muốn tiếp tục chịu uất ức ở nhà mẹ vợ, cũng chẳng muốn tốn thời gian tranh cãi với họ, liền kéo vợ về thẳng nhà mình.

Nhưng về đến nhà cũng không tìm thấy sổ đỏ, tôi chỉ đành chuẩn bị giấy tờ để làm thủ tục cấp lại.

Vài ngày sau, tôi nhận được một cuộc gọi lạ.

“Căn nhà anh bán cho tôi, gia đình tôi chuẩn bị dọn vào ở rồi, anh giao chìa khóa cho tôi đi.”

Tôi nhất thời chưa kịp phản ứng.

“Anh nói gì vậy? Tôi bán nhà lúc nào? Có phải anh gọi nhầm số không?”

Thái độ đối phương rất tệ.

“Sao? Còn muốn quỵt à? Tiền tôi đã chuyển đủ rồi, tám trăm nghìn đó, sổ đỏ tôi cũng cầm trong tay rồi.”

Đối phương còn chụp một tấm ảnh sổ đỏ gửi cho tôi, đó đúng là cuốn sổ đỏ tôi đã làm mất.

Trên đó còn ghi rõ tên tôi.

Tôi tức đến đau thắt cả tim gan.

Căn nhà hơn một triệu tám trăm nghìn, vậy mà lại bị bán với giá tám trăm nghìn, tôi còn chưa nhận được một xu nào.

Dựa vào những gì đối phương tiết lộ, tôi biết được căn nhà là do mẹ vợ bán cho anh ta.

Anh ta còn là họ hàng với mẹ vợ.

Sổ đỏ trong vali của tôi quả nhiên là bị mẹ vợ trộm đi.

Tôi gọi điện chất vấn mẹ vợ.

“Ai cho bà lén bán nhà của tôi?”

Mẹ vợ không hề chột dạ, trong giọng nói còn mang theo vẻ đắc ý nắm thóp tôi.

“Tôi bán thì sao nào? Ai bảo anh không chịu trả 326 tiền cơm tất niên, còn dám cãi lại tôi, xem tôi dạy dỗ anh thế nào!”

“Đó là tài sản trước hôn nhân của tôi, không liên quan gì đến nhà họ Chu các người! Bà làm vậy là trộm cắp, là phạm pháp!”

Tôi run rẩy vì tức giận, gào lên.

“Phạm pháp?”

Mẹ vợ giảo biện một cách vô lý.

“Anh là chồng con gái tôi, đồ của anh là của nó, đồ của nó là của tôi! Tôi bán đồ của nhà mình thì phạm pháp chỗ nào?”

“Dù sao thì nhà tôi đã bán rồi, tiền tôi cũng cầm rồi.”

“Anh nghĩ tôi không trị nổi cái tính đại thiếu gia thối tha của anh à?”

Tôi nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, đổi lại chỉ là sự lấn tới không điểm dừng của mẹ vợ.

Với loại người ngang ngược vô lý như bà ta, vĩnh viễn không thể nói cho ra lẽ, nên tôi cắn răng, trực tiếp báo cảnh sát.

Khi tôi đến đồn cảnh sát địa phương nơi nhà mẹ vợ, bà ta đang làm ầm ĩ.

Vừa thấy tôi, bà ta liền lồm cồm bò dậy, định lao tới tát tôi.

“Thằng khốn! Mày dám báo cảnh sát à!”

Vợ tôi cũng vội vàng chạy tới, sắc mặt rất khó coi.

“Thanh Diễn! Đó là mẹ em! Sao anh có thể làm quá như vậy!”

Tôi đẩy mạnh mẹ vợ ra, lạnh lùng nhìn vợ mình.

“Lúc ăn cơm tất niên, mẹ em làm khó anh, em không nói một câu.”

“Giờ bà ta trộm sổ đỏ của anh bán nhà rồi, em lại nhảy ra chỉ trích anh?”