Ta bật cười, vội đỡ con nằm ngay ngắn để tiếp tục ngủ.
Đêm đã khuya, Mãn Mãn mệt cả ngày, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, ta liền sai người đi tìm nơi ở của Chu Đình Quân.
Nghe nói hắn mua một tòa biệt viện, dẫn mẫu tử Quý Vân Thư vào ở.
Viện không lớn, dựa vào quân lương hắn tích cóp trước kia đủ để mời thêm vài hạ nhân, chỉ là quy mô kém xa Vạn phủ.
Khi ta dẫn người tới, Chu Đình Quân đang dạy Du Nhi đọc sách trong sân, còn Quý Vân Thư đứng bên cạnh nhìn họ, thần sắc dịu dàng thanh nhã.
“Học theo Chu thúc thúc của con, sau này cũng có thể làm đại tướng quân.”
Du Nhi đắc ý đứng lên.
“Con cũng muốn làm anh hùng, họ nói phụ thân con là anh hùng, nhưng con chưa từng gặp ông ấy. Chu thúc thúc, con có thể gọi người là phụ thân không?”
Chu Đình Quân bật cười, gật đầu.
Một cảnh tượng vui vẻ hòa thuận.
Ta khẽ ho một tiếng, đứng ngoài cửa, không bước vào quấy rầy họ.
“Chu tướng quân, hòa ly thư.”
Khoảnh khắc nhìn rõ thứ trong tay ta, sắc mặt Chu Đình Quân lập tức thay đổi.
Hắn bật dậy, hất đổ ghế phía sau, khó tin nhìn ta.
“Chiêu Nguyệt, nàng thật sự muốn hòa ly với ta? Chỉ vì Du Nhi đẩy Mãn Mãn một cái?”
Ta thấy buồn cười.
Lặng lẽ nhìn Chu Đình Quân và Quý Vân Thư, ý tứ đã quá rõ ràng.
Hắn mím chặt môi, thần sắc lộ chút mất kiên nhẫn.
“Chiêu Nguyệt, ta và A Thư không có gì cả, vì sao nàng cứ phải làm ầm lên như vậy?”
“Trước kia nàng dịu dàng thiện lương, chưa từng ghen tuông như thế.”
Ta lạnh lùng đáp trả: “Trước kia ngươi cũng giữ mình trong sạch, chưa từng dây dưa mập mờ với quả phụ.”
Chu Đình Quân tức đến phát điên.
“Vạn Chiêu Nguyệt! Nàng nói chuyện kiểu gì vậy?”
Ta bước lên một bước, trực tiếp ném hòa ly thư vào mặt hắn, tờ giấy rơi xuống, theo vạt áo hắn trượt xuống chân.
Dưới ánh mắt giận dữ của Chu Đình Quân, ta lạnh lùng nói:
“Chu tướng quân, phu thê chúng ta tình đã đoạn, hòa ly thư ta đã giao cho ngươi.”
“Lần sau gặp mặt, mong ngươi đừng dây dưa.”
4
Chu Đình Quân lập tức nghẹn lời, hắn kéo tay ta, môi khẽ động.
“Ta sẽ không nhận hòa ly thư này.”
“Mãn Mãn là con gái ta, phụ mẫu hòa ly, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của con bé.”
Ta không nhịn được bật cười.
“Ngươi để tâm đến Mãn Mãn sao? Chu Đình Quân, lời này chính ngươi có tin nổi không?”
Hắn quay mặt đi, không nói gì.
Ta và Chu Đình Quân đều rõ, không còn sự chống lưng của tài lực nhà họ Vạn, hắn chẳng là gì cả.
Danh xưng Chu tướng quân nghe thì oai phong, nhưng đồng liêu của hắn ai mà không khen một câu “Chu tướng quân cưới được hiền thê”.
Ta lạnh lùng liếc bọn họ một cái, rồi dẫn người rời đi.
Hòa ly thư ta đã đưa, hắn có nhận hay không cũng không quan trọng.
Hôm sau, ám vệ của ta tới báo, trong kinh thành lan truyền lời đồn “Vạn gia nữ thiện đố, muốn bức tử thê tử của ân nhân”.
Năm đó để hành sự kín đáo, ta lấy danh nghĩa hoàng thương quyên góp bạc và lương thảo ra biên cương.
Chỉ có tướng lĩnh trọng yếu trong quân và người trong cung biết nội tình.
Dân thường không hay biết, nay nghe lời đồn ấy, liền mắng ta ghen tuông thành tính, còn khen Chu Đình Quân biết báo ân, là chân quân tử.
Ta nheo mắt, lập tức sai người xử lý.
“Đi bắt kẻ tung tin đồn, đưa tới quan phủ.”
Nhưng người thân tín đưa kẻ đó đến quan phủ, nhận lại chỉ là sự qua loa của thượng quan.
Người kia chức thấp hơn Chu Đình Quân một bậc, đối diện chất vấn cũng chỉ khó xử quay mặt đi.
Chỉ nói đó không phải chuyện gì to tát, rồi thả người.
Khi nhận được tin ấy, ta đang ở bên Mãn Mãn.
Tay ta khựng lại, chậm rãi đặt chiếc diều trong tay xuống.
Chợt nhớ mẫu thân từng nghiêm túc nói với ta:
“Nhiều khi, chỉ có tiền là không đủ, cần có quyền lực chống lưng, mới giữ được gia tài.”
Gia sản nhà họ Vạn chống đỡ ba năm chiến sự nơi biên cương, chuyện này không ít người trong kinh đều biết.
Trước kia thiệp mời đưa tới, ta có thể từ chối đều từ chối.
Ta tuy có cáo mệnh, nhưng phía sau không có căn cơ quyền thế.
Quý nhân vui thì coi ta là một nhân vật, nếu họ không vui, nói trắng ra ta cũng chỉ là hoàng thương, con gái may mắn được phong Quận chúa mà thôi.
Bản triều có hơn mười vị cáo mệnh phu nhân, sáu vị Quận chúa, thân phận của ta và Mãn Mãn cũng chẳng có gì hiếm lạ.
Ta chỉ sợ mình ở kinh thành đi sai một bước, ảnh hưởng đến tiền đồ của Chu Đình Quân.
Giờ thì…
Ta khẽ gọi: “Xuân Nhi, cây hồng san hô từ Tây Vực đưa tới mấy hôm trước, mang đến phủ Trưởng công chúa.”
“Cứ nói điện hạ cao quý nhã nhặn, rất hợp với món san hô ấy.”
Triều cục mấy năm nay sóng gió khó lường, vài vị điện hạ đấu đá đến ngươi chết ta sống, kẻ chết, người bị lưu đày, trong cung cộng lại chỉ còn ba vị.

