11.
Một năm sau.
Tôi được thăng chức ở công ty cũ, lên làm trưởng phòng.
Thu nhập cũng tăng lên đáng kể.
Chu Minh vẫn đang trả nợ cho tôi, từng đợt từng đợt. Hiện còn hơn 50 ngàn, anh ta nói cần thêm nửa năm nữa.
Tôi không thúc giục.
Dù sao thì sớm muộn cũng sẽ trả hết.
Một hôm, khi đang dạo trong trung tâm thương mại, tôi bất ngờ gặp lại Lâm Vi.
Cô ta đang bế một đứa trẻ, bên cạnh không có ai đi cùng.
Đứa bé tầm khoảng một tuổi, kháu khỉnh, có nét giống Chu Minh.
Lâm Vi trông tiều tụy hẳn. Quầng thâm rõ dưới mắt, tóc rối, gần như không buồn chăm chút.
Cô ta nhìn thấy tôi thì khựng lại.
“Chị… chị Tô…” Cô ta lắp bắp.
Tôi gật đầu, không định dừng lại.
“Chị Tô,” cô ta gọi với theo, “chị có thể… đợi một chút được không?”
Tôi dừng lại.”Có chuyện gì?””Tôi… tôi chỉ muốn nói… xin lỗi.”
Tôi nhìn cô ta.
Cô ta bế đứa trẻ trong lòng, mắt đã đỏ hoe.”Ngày xưa là lỗi của tôi. Tôi không nên… không nên…””Không nên gì?””Không nên cướp anh ấy khỏi chị.”
Tôi bật cười.”Cô không cướp.””Gì cơ?”
“Anh ta là người chọn.” Tôi nói. “Anh ta chọn cô, bỏ tôi. Tôi chỉ là người bị bỏ lại.”
Lâm Vi đứng sững, không nói được gì.
“Nhưng cô cần nhớ một điều,” tôi nói tiếp, “Anh ta bỏ rơi tôi vì nghĩ tôi không còn giá trị. Giờ anh ta bỏ rơi cô, cũng là vì lý do đó.”
“Em…” – cô ta nghẹn lời.
“Cô không cần xin lỗi tôi.”
Tôi nói. “Cô nên nghĩ xem, sắp tới phải làm gì.”
“Em không biết…” – nước mắt cô ta rơi lã chã.
“Anh ấy không quan tâm mẹ con em nữa. Mẹ anh ấy cũng không nhận cháu.
Em chỉ còn một mình…””Vậy thì cô sống một mình.”Giọng tôi bình thản.
“Năm đó, tôi cũng một mình giúp anh ta trả nợ 87 vạn. Giờ cô một mình nuôi con, vẫn sống được.”
Lâm Vi nhìn tôi, nước mắt vẫn rơi không ngừng.
Tôi không an ủi cô ta. Cũng không thấy hả hê. Chỉ thấy… đây là nhân quả.
Ngày đó cô ta cùng Chu Minh tính kế tôi, chắc không ngờ sẽ có hôm nay.”Chị Tô,” cô ta hỏi, “chị có hận em không?”
Tôi nghĩ một chút.”Không.””Tại sao?”
“Vì hận mệt lắm.” Tôi nói. “Với lại, cô đã phải chịu báo ứng rồi.”
Tôi xoay người rời đi.
Phía sau vang lên tiếng trẻ con khóc và tiếng nức nở của Lâm Vi.
Tôi không quay đầu lại.
11.
12.
Lại một năm nữa trôi qua.
Tôi đổi việc, nhảy sang một công ty khác, làm giám đốc.
Mức lương tăng gấp đôi.
Chu Minh cuối cùng cũng trả hết nợ.
2,55 triệu tệ, không thiếu một xu.
Phương Huyên nhắn tin chúc mừng: “Chị Tô, vụ kiện của chị chính thức khép lại rồi.”
“Cảm ơn luật sư Phương.”
“Khách sáo gì chứ, đó là do chị đã tự giành lấy.”
Phương Huyên nói, “À đúng rồi, công ty Chu Minh phá sản hoàn toàn rồi, chị biết chưa?””Biết rồi.”
“Nghe đâu giờ anh ta đi làm thuê, chạy giao hàng.”
Tôi không nói gì.
Chạy giao hàng…Mười năm trước, anh ta đầy tham vọng, nói muốn thành công rực rỡ.
Mười năm sau, đi giao đồ ăn.
Tôi không biết nên cảm thấy gì.
Thương hại? Hả hê? Vô cảm?
Có lẽ đều có một chút, nhưng cũng không hẳn là bất cứ cái nào.
“Chị Tô,” Phương Huyên hỏi, “giờ chị sống ổn chứ?””Ổn lắm.”
“Vậy là tốt rồi.” Cô ấy cười, “Rảnh thì đi ăn nhé, em mời.””Ừ, được.”
Tối hôm đó, tôi ở nhà một mình, rót một ly rượu vang đỏ.
Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng rực, người qua lại tấp nập.
Tôi lại nghĩ về nhiều chuyện.
Nghĩ về lần đầu gặp Chu Minh, anh ta mặc chiếc áo thun cũ, ánh mắt chân thành.
Nghĩ về ngày cưới của chúng tôi, không có tiệc, chỉ có hai tờ giấy đỏ.
Nghĩ lại quãng thời gian tôi giúp anh ta trả nợ, thắt lưng buộc bụng, không dám tiêu xài gì cho bản thân.
Nghĩ đến lúc anh ta thành công, về nhà ngày một ít, nói chuyện cũng ngày một ít.
Nghĩ đến ngày ký vào thỏa thuận ly hôn, luật sư của tiểu tam đến sớm hơn tôi.
Nghĩ đến lúc đứng trước tòa, anh ta cúi đầu, chẳng nói nổi một lời.
Nghĩ đến Lâm Vi bế con, khóc trong trung tâm thương mại.
Những hình ảnh ấy, như một bộ phim chầm chậm lướt qua trước mắt tôi.
Tôi nâng ly rượu.
“Dành cho quá khứ,” tôi khẽ nói, “và cả tương lai.”
Ngụm rượu đầu hơi chát. Nhưng sau vị chát, lại là vị ngọt.
12.
Năm tôi ba mươi tám tuổi, tôi gặp một người.
Anh ấy tên là Trần Huyên, là đối tác của công ty tôi.
Lớn hơn tôi hai tuổi, đã ly hôn, không có con.
Lần đầu gặp là trong một cuộc họp dự án.
Ánh mắt anh nhìn tôi rất đàng hoàng, không có cái kiểu soi mói hay đánh giá.
Sau khi dự án kết thúc, anh mời tôi ăn tối.
“Giám đốc Tô,” anh nói, “không biết cuối tuần này cô có hứng đi leo núi không?”
Tôi hơi bất ngờ.“Leo núi à?”“Ừ, tôi thích vận động ngoài trời. Còn cô?”
“Tôi… cũng lâu rồi chưa đi leo núi.”
“Vậy thì đúng rồi.” Anh cười, “đi thử nhé?”
Tôi không hiểu sao lúc đó lại đồng ý: “Được.”
Cuối tuần đó, chúng tôi đến một ngọn núi nhỏ ở ngoại ô.
Không cao lắm, nhưng phong cảnh rất đẹp.
Trên đỉnh núi có một bãi cỏ lớn, nhìn được cả thành phố bên dưới.
“Tô Vãn,” anh bất ngờ hỏi, “cô từng kết hôn chưa?”
“Rồi. Ly hôn rồi.”
“Có ngại chia sẻ không?”
Tôi hơi do dự, rồi kể sơ qua.
Không đi sâu vào chi tiết, chỉ nói chồng cũ ngoại tình, tôi kiện ra tòa và giành lại thứ mình xứng đáng có.
Trần Huyên lắng nghe, không cắt ngang lời tôi.
“Cô rất dũng cảm.” Anh nói.
“Dũng cảm sao?”
“Rất nhiều người không dám đứng lên vì mình. Còn cô, dám.”
Tôi mỉm cười.
“Vì tôi không muốn chịu thiệt thòi nữa.”
Anh gật đầu.
“Tôi cũng vậy.” Anh nói. “Vợ cũ tôi ly hôn vì tôi không muốn thỏa hiệp. Cô ấy muốn một cuộc sống mà tôi không thể mang lại. Còn tôi muốn sống một kiểu khác, cô ấy lại không chấp nhận. Thế là chia tay.”“Không ai sai cả?”
“Không. Chỉ là không hợp.”
Chúng tôi ngồi rất lâu trên bãi cỏ.
Nói nhiều chuyện, cũng im lặng rất lâu.
Khi xuống núi, anh đưa tay đỡ tôi một cái.“Lần sau đi nữa không?” Anh hỏi.“Đi.” Tôi nói.
Chúng tôi dần dần bước vào đời nhau. Không ồn ào mãnh liệt, chỉ là từng chút một trở nên quen thuộc.
Anh biết quá khứ của tôi, không để tâm. Tôi cũng biết những chuyện anh từng trải, cũng không để tâm.
Chúng tôi đều là những người từng bước ra khỏi một cuộc hôn nhân thất bại, nên càng hiểu rõ điều gì mới thực sự đáng quý.
Năm tôi bốn mươi tuổi, chúng tôi kết hôn.
Không tổ chức tiệc cưới linh đình, chỉ mời hai bên cha mẹ và vài người bạn, cùng ăn một bữa cơm ấm cúng.
Ba mẹ tôi đều đến. Họ nhìn thấy Trần Huyên, cười rạng rỡ.
“Con gái,” ba tôi nói, “lần này, con chọn đúng rồi.”
Mẹ nắm tay tôi: “Sau này phải sống thật tốt, đừng bao giờ để bản thân thiệt thòi nữa.”
“Con sẽ không đâu, mẹ.” Tôi nói, “sẽ không bao giờ nữa.”
Tối hôm đó, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ.
Dù không lưu số, tôi vẫn nhận ra ngay. Là Chu Minh.
“Tô Vãn, nghe nói em kết hôn rồi. Chúc mừng.”
Tôi nhìn tin nhắn đó rất lâu.
Rồi xóa đi.
Không trả lời.
Có những người, đã là quá khứ rồi.
Không cần phải hồi đáp nữa.
Đêm đã khuya.
Trần Huyên đã ngủ say.
Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn ra ánh đèn rực rỡ của thành phố.
Thành phố vẫn sáng đèn như nhiều năm về trước. Nhưng tôi… đã không còn là tôi của nhiều năm trước nữa.
Cô gái từng giúp người khác trả nợ, bị phản bội, chịu đựng trong im lặng, đã không còn tồn tại.
Tôi bây giờ biết rõ mình muốn gì, dám đứng lên vì bản thân, và đã gặp đúng người.
Tôi hít sâu một hơi, quay lại giường.
Trần Huyên lơ mơ tỉnh dậy: “Sao vậy em?”
“Không sao.” Tôi nằm xuống bên anh, “Em vừa mơ một giấc mơ.”
“Mơ gì thế?”“Mơ về chuyện cũ.”“Ác mộng à?”
Tôi nghĩ một lúc.“Không.” Tôi nói, “Là một giấc mơ khép lại.”
Anh nắm lấy tay tôi.“Vậy là tốt rồi.” Anh nói, “Giấc mơ kết thúc, cuộc sống thật mới bắt đầu.”
Tôi mỉm cười.Phải.Giấc mơ đã kết thúc.
Cuộc sống thật sự, giờ mới bắt đầu.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố dần lắng xuống.
Một ngày mới, đang đến gần.
Hết

