“Nhược Vân là tiến sĩ dinh dưỡng, cô ấy nói mẹ cô chỉ là ăn quá no rồi bị đầy bụng thôi. Tôi là viện trưởng bệnh viện, còn cô là người nhà tôi, tôi càng phải giữ khoảng cách. Không thể để cô chen ngang vào viện chữa trị được.”

“Cô tự đi lấy số xếp hàng mà đợi, đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện dựa vào nhà họ Phó để đi đường tắt.”

3.

Thấy không thể trông chờ vào Phó Kỷ Trạch, mà chờ xếp hàng thì chẳng biết đến khi nào mới đến lượt, tôi liền định lái xe đưa bố mẹ chồng đến bệnh viện công gần nhất.

Đúng lúc này, bảo vệ bệnh viện đột nhiên dựng rào chắn ngay bên cạnh xe tôi.

Tôi tròn mắt kinh ngạc:

“Các anh làm gì vậy?!”

Tên vệ sĩ khinh thường nhìn tôi:

“Vừa nãy cô Ôn gọi điện đến, nói chiếc xe này là của cô ấy. Cô tự ý lái xe đi mà chưa có sự cho phép của cô ấy, đây là hành vi sử dụng tài sản bất hợp pháp.”

“Trước khi cô Ôn tới bệnh viện, tôi không thể để cô lái chiếc xe này rời đi!”

Tôi tức đến đỏ mặt:

“Đây là xe nhà tôi! Dựa vào đâu mà Ôn Nhược Vân bảo là xe ăn trộm?!”

Bảo vệ không hề dao động:

“Xin lỗi, viện trưởng Phó đã dặn rõ với chúng tôi từ trước — lệnh của cô Ôn cũng chính là lệnh của anh ấy. Mong cô đừng gây rối vô lý.”

Nghĩ đến hai ông bà đang hôn mê trong xe, mắt tôi tối sầm lại.

Ôn Nhược Vân, đây là cố ý giết người!

Tôi gọi cho Phó Kỷ Trạch, nhưng lần này điện thoại báo tôi đã bị anh ta chặn.

Không còn cách nào khác, tôi đành phải gọi cảnh sát, tóm tắt tình hình bố mẹ chồng bị Ôn Nhược Vân hại đến bất tỉnh, cùng việc bảo vệ bệnh viện ngang nhiên giữ xe tôi lại.

Chẳng bao lâu sau, xe cảnh sát đã tới bệnh viện.

Tôi cứ tưởng rốt cuộc cũng có người đến giúp, thì Phó Kỷ Trạch lại lấy danh nghĩa viện trưởng ra mặt trước tôi để tiếp đón cảnh sát:

“Vợ tôi chỉ đang mâu thuẫn với quản gia trong nhà, hai vị phụ huynh chỉ là bị đầy bụng vì ăn quá no, vậy mà cô ấy lại bịa ra chuyện dị ứng để hãm hại quản gia.”

“Còn về chiếc xe ở cổng cấp cứu kia, đó không phải là xe nhà tôi. Dù trước đây đăng ký tên tôi, nhưng đã được sang tên cho cô Ôn từ lâu rồi. Vợ tôi đúng là đã tự tiện lái xe của người khác ra ngoài.”

“Tôi thay mặt vợ mình xin lỗi các anh cảnh sát. Đã làm phiền đến các anh, thật sự xin lỗi.”

Tôi vừa định phản bác, thì đã bị Phó Kỷ Trạch kéo mạnh lại. Anh ta ghé sát tai, nghiến răng nói nhỏ chỉ để tôi nghe thấy:

“Cô dám gọi cảnh sát vu oan cho Nhược Vân, chuyện này tôi sẽ tính sổ với cô sau!”

“Nhưng nếu cô còn dám nói linh tinh, bố mẹ cô đừng hòng được chữa trị ở bệnh viện của tôi!”

Tôi mặc kệ lời đe doạ của anh ta, chỉ cần anh ta nhìn thấy người trong xe là ai, tôi không tin anh ta sẽ bỏ mặc không cứu!

Đúng lúc đó, một chiếc xe khác lao vào cổng bệnh viện.

Phó Kỷ Trạch nghe điện thoại xong thì sắc mặt lập tức thay đổi, vội chạy tới chiếc xe đó. Ngay sau đó, anh ta bế từ trong xe ra Ôn Nhược Vân, nét mặt hoảng hốt nói với y tá và bác sĩ:

“Mau đưa Nhược Vân vào phòng cấp cứu!”

“Cô ấy vừa bị rạch trúng cổ! Lỡ như bị uốn ván thì sao?!”

Ôn Nhược Vân dựa vào lòng anh ta, đắc ý nhìn tôi, rồi nũng nịu nói:

“Phó tiên sinh, em biết anh lo cho em, nhưng em không thể phá hỏng quy định bệnh viện được…”