Ta nể ông là cha, còn giữ tay, nhưng ông lại muốn mạng ta.

Ta giãy giụa loạn xạ, quét ngã cây nến trên bàn thờ, làm cháy bồ đoàn dưới đất.

Ta đánh ông một chưởng, ông lùi lại giẫm trúng nến, trượt chân ngã, đập đầu vào góc bàn, ngất đi.

Ta mới có thể thở dốc.

Ta bước ra khỏi từ đường, lạnh lùng nhìn ngọn lửa cháy lan đến mức không thể cứu vãn, bôi hai vệt tro lên mặt, chạy ra ngoài hét lớn:

“Cháy rồi! Cha còn ở trong từ đường, mau cứu người.”

Cha ta đương nhiên không cứu được.

Mẫu thân đưa ta về Trấn Quốc Công phủ, ta đổi họ Triệu thành họ Hứa.

Từ đó, cái danh tai tinh la sát của ta vang dội khắp kinh thành.

Không có kẻ nào không có mắt dám chọc vào ta.

Thiên mệnh cũng không bao giờ xuất hiện nữa.

“Phó đại nhân, cứu thiếp và đứa bé với!”

Tiếng khóc thê lương của Chu Thanh Thanh kéo ta về thực tại.

Ta thấy Phó Văn Kỳ đang đứng nơi lối vào sân viện.

Một thân trường bào tía thêu kỳ lân, khoác áo hồ cừu thượng hạng, tóc đen búi cao, gương mặt tuấn tú như ngọc phủ đầy u ám nhìn Chu Thanh Thanh đang vùng vẫy giữa hồ băng.

Hắn sải bước đến bên nàng ta, cúi người cởi áo hồ cừu khoác lên người nàng, rồi bế nàng rời khỏi hồ.

Chu Thanh Thanh tựa vào ngực hắn, ánh mắt mang theo vẻ đắc thắng nhìn ta.

Chiếc áo hồ cừu ấy, ta nhớ rất rõ, vì thân thể hắn mắc bệnh hàn, mỗi mùa đông đều ho dữ dội.

Ta thương hắn, sợ hắn lạnh.

Nửa đêm lên núi săn cáo, bắt được mấy con bạch hồ, làm ra chiếc hồ cừu có chất lượng cả hoàng cung cũng không sánh được.

Vì vội vàng quay về, ta trượt ngã ngựa, gãy chân, phải nằm liệt giường hơn nửa tháng.

Khi tặng áo cho hắn, ta từng nói, đây là vật dành riêng cho hắn, không được trao cho người khác.

Khi đó, hắn nâng niu áo không rời tay, vui mừng khôn xiết: “Ta còn chẳng nỡ mặc, nói gì đến cho người khác.”

Giờ thì chiếc hồ cừu ấy, đã nhuốm bẩn rồi.

Hắn lập tức cho giải tán các nữ khách, định bế Chu Thanh Thanh về Hương Lan Các.

Ta lướt người chắn trước mặt Phó Văn Kỳ, rút kiếm mềm bên hông, chỉ vào nàng ta.

“Đặt nàng ta xuống cho ta.”

“Diên Diên, thu kiếm lại đi, Chu Thanh Thanh đang mang thai, mà nàng lại bắt nàng ta múa băng hí trên hồ, nàng là muốn nàng ta sảy thai hay lấy mạng nàng ta?”

“Nếu ta nói cả hai thì sao?”

“Phó đại nhân, người đặt thiếp xuống đi, đừng vì thiếp mà bất hòa với phu nhân, dù sao thiếp cũng chỉ là một mạng hèn, xuống hoàng tuyền được đoàn tụ với phu quân cũng tốt, dù sao chân thiếp cũng đã phế rồi.”

Chu Thanh Thanh ra vẻ mềm mỏng, kéo vạt áo hắn, nước mắt tức thì rơi đầy mặt.

Phó Văn Kỳ nhìn thấy chân nàng ta đầy máu tươi.

“Rốt cuộc vì chuyện gì mà lại sinh sát khí như vậy?”

Chu Thanh Thanh vội lên tiếng trước ta, vẻ mặt đầy tủi thân.

“Hôm nay có người đẩy thiếp từ phía sau khiến thiếp lăn khỏi bậc thềm, lúc ngã xuống chỉ thấy phu nhân ở đó, chắc là phu nhân không dung nổi thiếp, nên thiếp lỡ miệng hỏi vì sao người lại đẩy thiếp.”

“Phu nhân liền bắt thiếp đi giày cắm đầy kim bạc để múa, thiếp đã trả giá vì lời lỡ miệng, xin đừng vì thiếp mà tranh cãi nữa.”

Phó Văn Kỳ lạnh giọng: “Thật là hồ đồ! Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy.”

Hắn chẳng thèm hỏi ta lấy một câu, đã tin lời nàng ta.

Chuyện nhỏ?

Ta bị vu oan mà gọi là chuyện nhỏ?

Ta không sợ mang tiếng ác.

Nhưng cũng không thể mang tiếng oan.

Lúc này, đại phu được hạ nhân dẫn đến, ta chỉ vào nàng ta: “Xem thử xem có thật sảy thai không.”

“Thiếp không cần xem. Phu nhân đã nói đứa con này không sảy cũng phải sảy, Khải Chi đã chết rồi, thiếp sao có thể giữ nổi con của chàng, thiếp thà chết còn hơn.”

Nói rồi nàng ta giãy giụa trong lòng hắn.

Hắn nhẹ nhàng dỗ dành: “Vậy cũng phải xem chân nàng trước đã.”

Nói rồi định bế nàng ta ra khỏi sân.

Ta dùng kiếm mềm hất chiếc hồ cừu, múa một kiếm hoa.

Giữa những sợi lông hồ trắng muốt rơi như tuyết, ta lạnh lùng cất lời.

“Phó Văn Kỳ, ngươi muốn đứng về phía nàng ta chống lại ta sao?”

Hắn nhìn mảnh hồ cừu rơi đầy đất hòa lẫn trong tuyết, thở dài một hơi.

“Diên Diên, nàng cần gì chấp nhặt với một cô gái mồ côi không nơi nương tựa, tránh ra đi.”

Lần đầu tiên trong đời, ta thấy mùa đông lạnh đến thấu xương, thất vọng tột cùng với hắn: “Ta muốn hòa ly.”

“Chỉ vì chuyện nhỏ như vậy thôi sao?”

“Phải, hôm nay nếu ngươi nhất định phải cứu nàng ta, vậy thì hòa ly. Từ nay về sau, ngươi muốn nuôi ai trong phủ, ta sẽ không xen vào nữa.”

“Ta không hòa ly. Cả đời này cũng không hòa ly với nàng. Nhưng ta cũng muốn cứu nàng ta.”

Hắn nắm lấy kiếm mềm của ta, đâm thẳng vào vai mình, máu đỏ thẫm thấm ướt trường bào tím, nhỏ giọt xuống đất như những bông mai đỏ rực nở trong tuyết.

Ta thất thần một thoáng.

Không ngờ ngày hôm nay lại là máu của Phó Văn Kỳ tô sắc cho mùa đông lạnh giá.

“Coi như ta thay nàng ta nhận lỗi với nàng. Hài lòng chưa?”

Nói rồi, hắn bẻ gãy kiếm mềm của ta, bế nàng ta rời đi, không ngoái đầu nhìn lại.

Ta nhìn đoạn kiếm gãy.

Thanh kiếm này, là quà hắn đích thân rèn cho ta năm ta cập kê.