“Anh ơi!” Tôi vừa mừng vừa sợ, vội vàng chạy tới.

“Mọi người không sao chứ? Anh, sau khi ra ngoài rốt cuộc anh đã gặp chuyện gì? Bố mẹ đâu rồi?”

Anh trai gãi gãi đầu, trên mặt vẫn còn vài phần sợ hãi chưa tan.

“Nói ra cũng kỳ lạ, sau khi anh mở cửa bước ra ngoài, anh phát hiện bên ngoài chẳng có gì cả.”

“Nhưng sau đó giống như gặp ‘quỷ đả tường’, đi thế nào cũng không tìm được đường về nhà, mãi đến khi nghe thấy tiếng em gọi anh, anh mới lần theo âm thanh mà đi ra được…”

Anh dừng một chút rồi nói thêm:

“À đúng rồi, lúc nãy anh còn nhìn thấy bố mẹ ở dưới lầu nữa!

Họ cũng đã khôi phục bình thường rồi, đang nói là sẽ đi báo cảnh sát, điều tra xem rốt cuộc là trò đùa ác của thằng nhóc chết tiệt nhà ai.”

Nghe anh nói vậy, trái tim đang treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng rơi xuống.

Sau đó, hai anh em tôi cùng về nhà.

Anh trai “rầm” một tiếng đóng sập cửa chính, ngồi phịch xuống ghế sô-pha.

“Cả buổi sáng nay vừa hoảng vừa vội, giờ anh đói quá rồi, trưa nay ăn gì đây?”

Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm: “Giờ em chẳng còn tâm trạng nghĩ ăn gì nữa đâu. Anh ơi, em nấu cho anh bát mì nhé?”

Anh trai vội gật đầu, nói rằng anh không kén ăn.

Tôi mở tủ lạnh, bắt đầu tìm mì và trứng.

Nhưng không cẩn thận làm rơi một miếng nam châm dán trên cửa tủ lạnh.

Tôi nhặt lên nhìn, đó là một tấm ảnh gia đình.

Nhưng điều kỳ lạ là, trong ảnh chỉ có bố mẹ và tôi, không hề có bóng dáng anh trai.

Tại sao lại không có anh ấy? Chẳng lẽ lúc chụp ảnh anh không về nhà?

Tôi nhất thời cảm thấy rất khó hiểu.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh, vô số ký ức vụn vặt đột nhiên tràn vào đầu tôi.

Khiến tôi lập tức chết lặng tại chỗ.

Hình như tôi đã quên mất một số chuyện… và bây giờ, tất cả những chuyện đó đều đã nhớ ra rồi!

Tôi vốn luôn là con gái một, căn bản không hề có anh trai nào cả!!

Vậy tại sao ngay từ đầu, tôi lại cho rằng mình có một người anh trai?

Nếu “anh trai” trước mắt không phải là thật… vậy rốt cuộc anh ta là ai?!

Chẳng lẽ là “giọng nói kỳ lạ” đó đã biến thành anh trai sao?

Chẳng lẽ giọng nói ấy ngay từ đầu đã ẩn náu trong chính ngôi nhà của tôi?

Tư duy tôi ngày càng rối loạn, tay chân cũng không kìm được mà run rẩy.

Nhưng đúng lúc này, sau lưng tôi đột nhiên vang lên giọng anh trai — lạnh lùng, vô cảm.

“Tiểu Đào, em đang nhìn gì vậy?”

6

“Aaa!!!” – Tôi hét toáng lên, cả người nổi da gà.

Tôi vội vàng chộp lấy con dao phay bên cạnh, chỉ thẳng vào “anh trai” trước mặt.

“Đừng tới gần! Tôi đã nhớ lại rồi, tôi vốn dĩ không hề có anh trai nào cả!”

“Anh là ai? Tại sao lại giả làm người thân của tôi? Bố mẹ tôi đâu rồi?!”

Nhưng đối mặt với sự truy hỏi của tôi, “anh trai” lại giơ hai tay lên.

Anh ta mỉm cười nhẹ, nét mặt không hề có chút căng thẳng.

“Thẩm Đào, chúc mừng em cuối cùng cũng đã chủ động nhớ ra tất cả…”

“Nhưng anh thực sự không có ác ý, anh đến là để cứu em. Em quên rồi sao? Chính em đã chủ động đến tìm anh nhờ giúp đỡ.”

“Tôi chủ động tìm anh? Không thể nào!” – Tôi phản bác theo bản năng, trong lòng đầy nghi ngờ và đề phòng.

“Anh trai” không vội, từ trong áo lấy ra một tấm thẻ công tác, đưa ra trước mặt tôi.

“Em nói đúng, anh không phải anh trai của em. Tên thật của anh là Lý Khải, là một bác sĩ tâm lý.”

“Như anh được biết, em từng trải qua một tai nạn, để lại tổn thương tâm lý nghiêm trọng, không thể sống bình thường, nên em đã chủ động tìm đến anh để xin trợ giúp…”

“Và nơi chúng ta đang ở hiện tại, không phải nhà em, mà là thế giới tinh thần của em.”

“Sự xuất hiện của anh là để giúp em đối kháng lại giọng nói đó.”

Anh ta nói từng chút từng chút một, và ký ức của tôi cũng dần quay trở lại.

Cuối cùng tôi đã nhớ ra.