“Tôi không hề đe dọa.”

“Hồng Thụy sáng nay gửi công văn chính thức, chấm dứt hợp tác.” Giọng Triệu Vĩ bắt đầu gay gắt, “Thế mà cô còn bảo không đe dọa?”

Tôi lật đến trang cuối của bản cam kết bảo mật, ký tên, rồi đặt bút xuống.

“Giám đốc Triệu, Hồng Thụy có hủy đơn hay không, giờ chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa rồi.”

Tôi đứng dậy, đẩy xấp tài liệu về phía ông ta.

“Tôi đến để làm thủ tục nghỉ việc, không phải để bị thẩm vấn.”

Sắc mặt Triệu Vĩ thay đổi.

“Giang Tiểu Đường, cô đừng quá kiêu ngạo! Tổng giám đốc Phương muốn gặp cô, có vài chuyện cô tốt nhất nên giải thích rõ ràng!”

Tôi xách túi lên, đi đến cửa, rồi quay đầu lại nhìn ông ta.

“Vừa hay, tôi cũng có vài điều muốn nói rõ ràng với ông ấy.”

Rời khỏi phòng nhân sự, tim tôi đập hơi nhanh.

Không phải vì căng thẳng.

Mà là vì mong chờ.

Mong được nhìn thấy nét mặt của bọn họ khi biết sự thật.

04

Văn phòng của Phương Viễn Chu nằm ở tầng cao nhất, chiếm trọn một tầng.

Tôi chưa từng lên đó bao giờ.

Khi cửa thang máy mở ra, thư ký đã đứng chờ sẵn.

“Cô Giang, mời cô đi lối này.”

Cuối hành lang là một cánh cửa gỗ nặng nề, thư ký gõ hai cái, bên trong vang lên giọng nói trầm thấp.

“Vào đi.”

Cánh cửa mở ra.

Văn phòng rất lớn, qua cửa sổ kính sát đất có thể nhìn thấy đường chân trời của cả thành phố.

Phương Viễn Chu đang ngồi sau bàn làm việc, chăm chú đọc tài liệu.

Ba mươi lăm tuổi, một tài năng trẻ trong giới công nghệ, có tên trong bảng xếp hạng Forbes.

Lần đầu tiên nhìn anh ấy ở khoảng cách gần như thế, trông trẻ hơn tôi tưởng.

“Ngồi đi.”

anh ấy chỉ vào ghế sofa đối diện.

Tôi ngồi xuống, chờ anh lên tiếng trước.

Khoảng nửa phút trôi qua trong im lặng, anh đặt tài liệu xuống, ngẩng đầu nhìn tôi.

“Giang Tiểu Đường, ba năm trước khi cô vào làm, tôi đã biết cô là ai.”

Tôi khựng lại.

“Cháu gái của ông chủ Tập đoàn Hồng Thụy, lựa chọn bắt đầu từ cấp thấp, không muốn dựa vào hào quang gia tộc.” Giọng anh ấy rất điềm tĩnh, “Lúc đó cậu cô có gọi cho tôi, nhờ tôi quan tâm cô một chút, nhưng tuyệt đối không được tiết lộ thân phận.”

Tôi không nói gì.

“Ba năm qua, tôi vẫn luôn quan sát từ xa.” anh ấy đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, “Năng lực của cô, thành tích của cô, những ấm ức cô chịu đựng, tôi đều biết cả.”

“Nếu đã biết,” tôi mở miệng, “sao không ra mặt?”

anh quay người lại, nhìn tôi.

“Vì cô không cần tôi ra mặt.”

“Ý anh là gì?”

“Cậu cô nói đúng, cô là người rất cứng đầu.” Khóe môi anh khẽ nhếch, “Cô muốn tự mình chứng minh bản thân, nếu tôi nhúng tay vào, chẳng khác nào xem thường cô.”

anh nói trúng tâm tư tôi, khiến tôi hơi mất tự nhiên.

“Nhưng chuyện xảy ra hôm qua là do tôi sơ suất.”

Anh quay lại bàn làm việc, cầm một tập tài liệu đưa cho tôi.

“Đây là các hành vi vi phạm của Chu Mẫn trong ba năm qua: chiếm đoạt thành tích của nhân viên, làm giả chứng từ thanh toán, tự ý sử dụng vốn dự án.”

Tôi lật xem vài trang, cảnh tượng trước mắt khiến tôi rùng mình.

“Cô ta động vào dự án của em, cắt giảm lương của em, là do tôi đã không xử lý kịp thời.” Phương Viễn Chu nói, “Tôi xin lỗi em.”

Anh cúi người, khẽ khom lưng trước tôi.

Tôi đứng sững lại tại chỗ.

“Tổng giám đốc Phương, anh không cần phải—”

“Em gọi tôi là tổng giám đốc Phương, tôi gọi em là cô Giang.” Anh đứng thẳng dậy, giọng thành khẩn, “Nhưng tôi hy vọng sau này, có thể gọi em một tiếng Tiểu Đường.”

Tôi nhất thời không biết phải nói gì.

“Tiểu Đường, hôm nay tôi mời em tới không chỉ để xin lỗi.”

Anh lấy từ trong ngăn kéo ra một bản hợp đồng, đặt trước mặt tôi.

“Tôi muốn mời em ở lại.”

Tôi cúi đầu nhìn vào bản hợp đồng ấy.

Thư bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc.

Mục lương năm, ghi rõ: 3 triệu tệ.

“Em đã ở cấp cơ sở suốt ba năm, những con đường cần đi cũng đã đi qua rồi.” Phương Viễn Chu nói, “Giờ là lúc em đứng ở vị trí mà em xứng đáng.”

Tôi nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng, im lặng rất lâu.

“Còn Chu Mẫn?”

“Chiều nay trong cuộc họp toàn thể, sẽ tuyên bố sa thải cô ta.”

“Còn Lưu Nhã Kỳ?”

“Sa thải cùng lúc.”

Tôi ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh.

“Tôi cần suy nghĩ một chút.”

“Được thôi, nhưng em phải tham dự buổi họp toàn thể.” Trong mắt anh ánh lên ý cười, “Em không muốn tận mắt nhìn thấy kết cục của họ sao?”

05

Bốn giờ chiều, cuộc họp toàn thể.

Hơn ba trăm người từ các bộ phận trong công ty đều tụ họp ở hội trường lớn tầng một.

Tôi đứng ở hàng cuối cùng, nhìn đám đông chen chúc phía trước.

Bên cạnh tôi là thư ký của Phương Viễn Chu, cô ấy khẽ nói: “Cô Giang, tổng giám đốc bảo lát nữa mời cô lên sân khấu.”

“Tôi á?”

“Vâng, anh ấy nói hôm nay cô là nhân vật chính của buổi họp.”

Nhân vật chính?

Tôi còn chưa kịp suy nghĩ thì màn hình lớn phía trước đã sáng lên.

Phương Viễn Chu bước lên bục phát biểu.

“Hôm nay triệu tập cuộc họp toàn thể đột xuất, có vài việc cần thông báo.”

Giọng anh vang lên qua micro, truyền khắp cả hội trường, mọi người lập tức im lặng.

“Việc đầu tiên, liên quan đến quản lý bộ phận thị trường – Chu Mẫn.”