Tiếng gõ cửa ngày càng mạnh, tiếng gọi của bà cũng ngày càng lớn.
Giọng bà thành công đánh thức bố tôi và em trai.
Tiếng ho của bố tôi vang lên từ phòng bên cạnh, ngay sau đó là tiếng quát thiếu kiên nhẫn.
“Lâm Tô Tô! Bà gọi con mà con không nghe à? Mau dậy đi! Đừng suốt ngày để người già phải lo lắng!”
Tôi mở cửa phòng, dưới ánh mắt đắc ý của bà nội, tôi khẽ cười một tiếng.
“Bà ơi, bà không cần gõ cửa nữa đâu, cháu không đi làm nữa.”
Vài giây sau, giọng nói giận dữ của bố tôi vang lên.
“Con nói cái gì? Không đi làm? Con điên rồi à?”
Ông cuống lên, sao có thể không cuống cho được, bệnh viện còn đang chờ tôi đóng tiền mà.
“Con bị sa thải rồi.”
Tôi nói rất bình tĩnh, trong giọng không có chút dao động nào.
“Ba ngày trước đã bị sa thải rồi.”
“Cái gì?!”
“Con nói lại lần nữa xem? Bị sa thải rồi? Vì sao lại bị sa thải?!”
Tôi bật cười, tiếng cười đầy mỉa mai, còn vì sao nữa chứ.
“Bố hỏi mẹ bố đi! Hỏi bà ấy vì sao ngày nào cũng ba giờ, năm giờ sáng gọi con dậy! Hỏi bà ấy vì sao lúc con đang bàn hợp tác quan trọng lại gọi điện cho con, phá nát công việc của con!”
Tôi cố tình phóng đại sự việc.
“Hôm đó vốn dĩ con có thể được thăng chức, hợp tác đó mà thành công, lương có thể tăng gấp đôi, tiền thiếu cho ca phẫu thuật của bố lập tức bù đủ! Nhưng mẹ bố thì sao? Ngay lúc con đang trao đổi quan trọng nhất với lãnh đạo, bà ấy hết lần này đến lần khác gọi điện, khi thì hỏi con đã ăn cơm chưa, khi thì giục con về nhà sớm, làm lãnh đạo cảm thấy con không chuyên nghiệp, hợp tác đổ bể hoàn toàn!”
“Công ty không chỉ sa thải con, còn nói con gây ra tổn thất nghiêm trọng cho công ty, bắt con phải bồi thường!”
Tôi nhấn mạnh giọng.
“Giờ thì tốt rồi, lương không còn, việc cũng mất, con còn nợ công ty một khoản tiền lớn. Viện phí, sinh hoạt phí của mọi người, đừng mong trông cậy vào con nữa!”
Bà nội lập tức hoảng loạn.
“Ta… ta không cố ý đâu… ta chỉ là lo cho con thôi mà… ta làm sao biết mọi chuyện lại thành ra thế này…”
Bố tôi trừng mắt nhìn bà, lồng ngực phập phồng dữ dội, cơn giận vừa nãy trút lên tôi lập tức chuyển hết sang bà.
“Bà nhìn xem bà làm ra cái chuyện tốt gì đây này! Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, đừng có suốt ngày hành hạ Tô Tô nữa, công việc của con bé là quan trọng nhất, bà cứ không chịu nghe! Giờ thì hay rồi, việc thì mất, tiền bồi thường còn chưa biết bao nhiêu, tiền phẫu thuật của tôi thì làm sao đây?!”
Nghe thấy tôi không còn việc làm, em trai cũng lập tức từ trong phòng đi ra.
Giọng điệu đầy trách móc.
“Bà ơi, cháu đã nói từ lâu rồi, đừng có suốt ngày giục chị cháu, bà cứ không nghe! Giờ thì tốt rồi, nguồn thu nhập duy nhất của cả nhà cũng không còn, cả nhà uống gió Tây Bắc mà sống à?”
“Đúng là bà già chết tiệt, chẳng biết giúp gì cho con cháu cả.”
Bà nội bị hai cha con thay nhau chỉ trích, nước mắt lại rơi xuống, nhưng lần này chẳng còn ai thương xót hay bênh vực bà nữa.
Nhìn cảnh họ quay sang cắn xé lẫn nhau, trong lòng tôi không hề có chút hả hê nào, chỉ còn lại một cảm giác giải thoát tê dại.
Tôi lạnh lùng nhìn tất cả, cắt ngang cuộc cãi vã của họ.
“Đừng cãi nữa, vô ích thôi.”
Mọi ánh mắt đều dồn về phía tôi.
Giọng bố tôi dịu đi đôi chút, mang theo một tia hy vọng.
“Tô Tô, vậy con… con thử đi xin công ty xem sao, tìm tổng giám đốc Trương nói lại, biết đâu vẫn còn cơ hội?”
“Không xin được nữa đâu.”
Tôi lắc đầu, giọng nói bình thản.
“Công ty đã ra thông báo rồi, con cũng không còn mặt mũi nào quay lại nữa. Từ hôm nay, con sẽ dọn ra ngoài ở, tự tìm việc khác.”
“Dọn ra ngoài?”
Bố tôi sững người, rồi lập tức phản đối.
“Con là con gái, ra ngoài ở nguy hiểm lắm! Với lại con còn nợ tiền công ty, chi tiêu bên ngoài lại lớn…”
“Vâng, ở nhà thì tốt thật, ở nhà mà con mất luôn cả công việc.”
Họ lập tức câm lặng.
Nhân lúc họ còn đang sững sờ, tôi bước ra khỏi nhà.
Chưa đi được bao xa, tôi đã nghe thấy phía sau, bố tôi và em trai đang chửi mắng bà nội.
Trước đây họ bắt tôi phải tôn trọng bà, nói bà làm tất cả đều là vì tôi.
Còn bây giờ, chính họ lại là những người mắng chửi bà thậm tệ nhất.
Khoảnh khắc bước ra khỏi cổng khu dân cư, điện thoại tôi bỗng rung lên.
Là tổng giám đốc Trương.
Tôi bắt máy, anh gọi để xác nhận lại lần nữa, hỏi tôi có muốn đến chi nhánh khu vực Tây Bắc hay không.
CHƯƠNG 6: https://vivutruyen.net/giac-ngu-bi-danh-cap/chuong-6/

