Tôi sẽ chờ xem anh ta làm trò cười thế nào.

Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là nói với hai con:

“Từ hôm nay trở đi, không ai trong các con được chu cấp cho ông ta. Nếu để mẹ phát hiện, lập tức gạch tên khỏi danh sách thừa kế.”

Tuy là người một nhà, nhưng lời khó nghe vẫn phải nói trước. Kẻo sau này tôi chịu đựng không nổi, các con lại tỏ ra ngơ ngác như không biết chuyện gì.

Bề ngoài thì bọn trẻ đều đứng về phía tôi, nhưng dẫu sao Hạ Hoài An cũng là bố chúng, tôi không chắc chúng có mềm lòng sau lưng không.

Hạ Điềm Điềm hiểu rõ tôi nhất, lập tức lên tiếng:

“Mẹ yên tâm, con tuyệt đối không giúp ông ấy. Ông ấy phải khổ một trận mới hiểu ngày xưa sống sung sướng cỡ nào.”

Hạ Bân cũng vội phụ họa:

“Mẹ cứ yên tâm, con không dại gì làm chuyện ngu ngốc. Bố có ngày hôm nay là do ông ấy tự chuốc lấy.”

Đúng lúc ấy, quản gia tiến đến hỏi:

“Phu nhân, mảnh vườn và chuồng gà trong sân có giữ lại không ạ?”

Tôi khoát tay:

“Mấy con gà kêu cả đêm làm người ta mất ngủ, đem đi hết đi. Mảnh vườn thì san bằng. Mấy gốc mai từng bị dời đi, giúp tôi chuyển chúng về chỗ cũ.”

Nghĩ một lúc, tôi nói thêm:

“Tra cho tôi xem hôm nay ai là người dẫn Trần Lan vào nhà. Biết rõ cô ta là mối tình đầu của Hạ Hoài An mà vẫn cố tình mang vào để chọc tôi tức.”

Nhà tôi tổ chức tiệc, không có thiệp mời thì đừng hòng bước vào.

Quản gia làm việc rất nhanh, chưa đến nửa tiếng đồng hồ, vườn rau đã được san phẳng, chuồng gà cũng đã bị tháo dỡ.

Sau đó anh ta đưa cho tôi một đoạn video trích xuất từ camera giám sát, cho thấy Trần Lan là do ông Lâm – bạn thân của Hạ Hoài An – dẫn vào.

Tôi lập tức lên tiếng: “Tôi nhớ là hợp đồng hợp tác với ông Lâm sắp hết hạn rồi, khỏi cần gia hạn.”

Đây là một tín hiệu rất rõ ràng: giúp đỡ Hạ Hoài An tức là đối đầu với tôi. Từ nay về sau, trong giới, sẽ không còn ai dám chìa tay ra giúp Hạ Hoài An nữa.

Với một người bình thường, lương hưu năm nghìn tệ có thể sống ổn ở quê. Nhưng người đó lại là Hạ Hoài An – người quen xài tiền như nước.

Năm nghìn với anh ta thì không đủ nhét kẽ răng.

Quả nhiên, đến chiều cùng ngày đã có chị Lý quen biết gọi điện cho tôi:

“Chị Trương này! Có chuyện kể cho chị nghe. Chiều nay lão Hạ dắt theo cái cô Trần Lan đến siêu thị nhà em mua đồ. Nói là chuẩn bị ít đồ sinh hoạt để về quê quy ẩn. Hai người chất cả một đống đồ lên quầy tính tiền, ai ngờ lão phát hiện ra không đủ tiền, quay sang xin em giảm giá!

“Lão đối xử với chị như vậy, em có lý gì mà giảm giá? Em nói thẳng là không có chiết khấu gì hết.

“Sau đó lão định để Trần Lan trả giúp, ai ngờ cô ta gắt lên, bảo là sống ở quê thì cần gì mền gối cao cấp với đồ ngủ mắc tiền. Kết quả là không mua gì hết, kéo nhau ra ngoài tìm tiệm ven đường.”

Tôi nghe xong thấy sảng khoái vô cùng: “Cảm ơn chị! Hôm nào hẹn chị đi đánh bài, bao chị ăn một bữa.”

Những năm qua tôi nuôi Hạ Hoài An đến mức anh ta quen sướng: mền phải là cotton Ai Cập, đồ ngủ phải lụa cao cấp, đồ ăn thức uống phải hữu cơ, chưa từng ngó đến giá tiền. Giờ là lúc thực tế dạy anh ta một bài học.

Vì quá tò mò muốn biết Hạ Hoài An sống thế nào sau khi về quê, tôi cho người liên hệ với ông độc thân duy nhất còn sống trong làng, tặng ông ta một chiếc điện thoại thông minh kèm gói mạng 5G.

Sau đó đưa thêm một khoản tiền, nhờ ông cứ cách vài ngày thì báo cáo tình hình của Hạ Hoài An và Trần Lan cho quản gia. Không cần can thiệp gì hết.

Tôi chỉ đơn giản muốn biết bọn họ sống có khổ hay không. Chỉ cần biết họ sống không tốt, tôi đã thấy đồng tiền bỏ ra là xứng đáng.

05.

Ngay ngày đầu tiên, ông độc thân đó đã gửi đến một đoạn video quay lén.

Trong video, Hạ Hoài An và Trần Lan gió bụi đầy mình, tay xách nách mang vô số túi lớn túi nhỏ. Sau khi đổi xe mấy lượt, cuối cùng hai người cũng lếch thếch đi bộ về tới căn nhà cũ ở làng.

Hạ Hoài An đứng trước căn nhà cũ nát, mặt đần ra.

Cửa trước hé mở, bên trong không có một mảnh nội thất, gạch gỗ vương vãi khắp nơi, mạng nhện giăng kín trần, cửa kính thì vỡ toang. Nhìn kiểu gì cũng không giống nơi có thể ở.

Anh ta nhớ rất rõ năm mười bảy mười tám tuổi rời đi, căn nhà này vẫn còn nguyên vẹn, đồ đạc đủ đầy, trước sân còn trồng hoa cỏ. Vậy mà bây giờ sân đầy cỏ dại, trong nhà ngổn ngang như bãi rác.

Không chỉ Hạ Hoài An cứng họng, mặt Trần Lan cũng sa sầm trông thấy. Nghĩ đến việc phải sống lâu dài ở đây, cô ta không nhịn được, đẩy anh ta một cái: “Anh bảo nhà cũ của anh ấm cúng dễ chịu lắm mà? Là cái này sao?”

Hạ Hoài An cũng không ngờ mọi thứ lại tệ như vậy. Anh ta quay sang hỏi người đầu tiên gặp trên đường – chính là ông độc thân: “Chú ơi, đồ đạc trong nhà cháu đâu cả rồi? Có phải bị trộm không?”