02.

“Đúng. Tôi muốn ly hôn!” – Hạ Hoài An thản nhiên đáp.

Trong mắt anh ta, giờ con cái đã lớn, cha mẹ cũng không còn, không còn điều gì ràng buộc.

Anh ta không thể chờ thêm nữa, chỉ muốn thoát khỏi người vợ doanh nhân là tôi, để đi sống cuộc đời tự do của riêng mình.

“Ba! Ba nghĩ kỹ chưa? Nếu ba thật sự rời đi cùng cô Trần, thì trong nhà này sẽ không còn chỗ cho ba nữa đâu!” – Con gái tôi, Hạ Điềm Điềm, thấy ba mình thật sự nghiêm túc, liền vội vàng khuyên can.

“Ba! Ba mau xin lỗi đi! Ba với mẹ đã sống với nhau hơn ba mươi năm rồi, bây giờ chỉ vì một người đàn bà khác mà đòi ly hôn sao? Nếu không có mẹ, ba có được ngày hôm nay à?” – Con trai tôi, Hạ Bân, cũng vội vàng bước tới khuyên nhủ. Quyết định của ông ấy khiến ngay cả các con tôi cũng thấy khó tin.

“Hừ! Tôi không sai. Tôi muốn ly hôn. Tôi muốn quy ẩn điền viên. Tôi chỉ thuộc về chính tôi.” – Nói xong, Hạ Hoài An đi thẳng qua đám đông, đến chỗ Trần Lan đang đứng ở góc phòng, công khai nắm tay cô ta.

“Hoài An!” – Trần Lan lập tức nhào vào lòng anh ta với vẻ xúc động, đóng vai “bông hoa trắng nhỏ” khiến người khác phát ngán. Thế mà Hạ Hoài An lại rất thích kiểu đó.

“Tôi cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Những ngày tháng còn lại, chúng ta sẽ cùng nhau sống. Cùng nhau quy ẩn điền viên.” – Anh ta như thể sẵn sàng đối đầu với cả thế giới vì Trần Lan.

Tôi chỉ thấy buồn cười. Người đàn ông tôi yêu mấy chục năm, hóa ra trong lòng chưa từng có tôi, vẫn luôn giữ hình bóng mối tình đầu.

Biết bao năm tôi hy sinh cho anh ta, cho anh ta cuộc sống tốt nhất, cho con cái nền giáo dục tốt nhất, cho bố mẹ anh ta những năm tháng an hưởng tuổi già. Vậy mà trong mắt anh ta, tất cả chỉ là xiềng xích.

Người không yêu bạn, ngay cả việc bạn đối xử tốt với họ cũng là sai.

Tôi từng nghĩ, chỉ cần đủ thời gian, chỉ cần tôi đối xử với anh ta đủ tốt, thì anh ta sẽ hiểu lòng tôi.

Ba mươi mấy năm làm vợ chồng, tôi cứ tưởng ngay cả cục đá cũng sẽ ấm lên. Nhưng trái tim của Hạ Hoài An còn lạnh hơn đá, sưởi bao lâu cũng không ấm nổi. Trong lòng anh ta chỉ có Trần Lan – người phụ nữ năm xưa từng bỏ rơi anh ta để đi theo người khác.

Tất cả khuyết điểm của Trần Lan trong mắt anh ta đều là ưu điểm, còn tất cả ưu điểm của tôi, anh ta lại chỉ nhìn thấy khuyết điểm.

Một cuộc hôn nhân như thế này, có lẽ nên kết thúc từ lâu rồi.

Tôi giơ tay lên, định tát anh ta một cái thật mạnh. Nhưng khi tay vừa nâng lên giữa không trung, tôi lại buông xuống.

Không đáng. Anh ta không đáng để tôi nổi giận. Tôi phải biết giữ sức khỏe, đừng để loại người như vậy làm mình tức đến phát bệnh.

Tôi hít sâu mấy hơi, ngồi xuống dưới sự đỡ đần của con cái, lấy lại bình tĩnh, nhìn cặp đôi đang dựa vào nhau kia mà nói:

“Như anh mong muốn. Chúng ta ly hôn.”

Hạ Hoài An không có một chút áy náy nào với tôi. Anh ta vui vẻ kéo vali đã chuẩn bị sẵn trong phòng chứa đồ ra, ném cho tôi một tờ giấy:

“Cô ký vào đơn ly hôn đi. Sau đó chúng ta đến cục dân chính làm thủ tục. Chiều nay tôi sẽ rời đi cùng Trần Lan.”

Hạ Điềm Điềm không nhịn được, bước ra giữ chặt tay Hạ Hoài An:

“Ba! Nếu ba thật sự ly hôn với mẹ để đi với con giáp thứ mười ba này, thì đừng trách sau này con không nhận ba nữa.”

Hạ Bân cũng vội vàng tiếp lời:

“Ba, con và em gái đều có cùng một thái độ. Nếu ba dám phụ lòng mẹ, thì chúng ta cắt đứt quan hệ cha con.”

May mắn thay, tôi đã dạy các con rất tốt. Chúng không đứng về phía cha, mà lựa chọn đứng về phía tôi. Chúng hiểu rõ hơn ai hết tôi đã vất vả thế nào suốt những năm qua.

Hạ Hoài An nhìn hai đứa con, thoáng do dự…

Anh ta có thể không để tâm đến tôi, nhưng vẫn chưa đến mức hoàn toàn dửng dưng với thái độ của con cái.

Ngay lúc đó, Trần Lan kéo tay anh ta, khóc lóc đáng thương:

“Hoài An, anh không được lung lay! Anh đã nói sẽ dẫn em về quê sống quy ẩn rồi mà. Em vẫn luôn đợi anh đấy!”

03.

Nước mắt của Trần Lan, bất kể lúc nào, cũng có hiệu nghiệm với Hạ Hoài An.

Ánh mắt anh ta lập tức trở nên kiên định, chỉ vào tôi:

“Nếu không có vấn đề gì với đơn ly hôn, thì ký nhanh lên. Tôi đang vội.”

Thái độ gì vậy? Dám nói chuyện với tôi kiểu đó?

Tôi không còn nhân nhượng nữa. Ngay trước mặt mọi người, tôi xé toạc tờ đơn ly hôn thành từng mảnh, giọng không một chút nể nang:

“Loại đàn ông ngoại tình, vô dụng, chẳng đóng góp gì cho gia đình mà cũng đòi chia nửa giang sơn tôi gầy dựng à?

“Ly hôn thì được, nhưng tài sản trong nhà đều do tôi kiếm. Một kẻ ăn bám như anh, phải ra đi tay trắng.”