Ngày gia đình phá sản, tôi đã kéo cha mình xuống khỏi sân thượng.
Quay đầu liền gật đầu đồng ý lời cầu hôn của Phó Khải Ngôn, chỉ có điều sính lễ, tôi muốn hai trăm vạn.
Anh ta im lặng ba giây, khẽ cười rồi nói: “Chốt.”
Nhưng sau khi kết hôn chưa đầy nửa năm, anh ta đã dắt tiểu tam về nhà.
Tôi còn chưa kịp phát tác, đã thấy anh ta ném bản thỏa thuận tiền hôn nhân thẳng vào mặt tôi.
“Đừng không biết thân biết phận, lúc đầu chẳng phải cô đã bán mình cho tôi rồi sao?”
“Cái giá đó, đủ để mua cô cúi đầu khom lưng cả đời rồi chứ?”
Tôi siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, vậy mà lại không có lấy một lời phản bác.
Cho đến ngày tôi dọa sảy thai, tờ hóa đơn tiền thuốc gom kiểu gì cũng thiếu đúng mười bốn tệ.
Trong điện thoại, giọng anh ta đầy khinh miệt: “Tiền cần đưa trước hôn nhân tôi chẳng phải đã đưa hết rồi sao? Sao, làm đào mỏ quen tay rồi à?”
Quay đầu liền vì đêm đầu tiên của tình mới mà tiêu một ngàn bốn trăm vạn mua một sợi dây chuyền.
Đối mặt với sự thúc giục của y tá, tôi ngậm nước mắt kéo khóe miệng cười: “Thuốc thì khỏi, giúp tôi sắp xếp phẫu thuật phá thai đi.”
Cuộc hôn nhân bị hai trăm vạn mua đứt này, cũng nên đi đến hồi kết rồi.
……
Lời vừa dứt.
Trên điện thoại liền bật lên một tin nhắn báo tiền vào tài khoản ngân hàng.
Không thừa không thiếu, đúng mười bốn tệ.
Nội dung chuyển khoản chỉ có mấy chữ ngắn gọn:
【Cầm lấy mà mua thuốc, đừng làm mất mặt nhà họ Phó.】
Tôi bất lực kéo khóe miệng.
Mười bốn tệ đủ trả xong tờ hóa đơn thuốc vừa rồi, nhưng lại không đủ tiền cho ca phá thai.
Tôi biết Phó Khải Ngôn chắc chắn sẽ không cho tôi thêm tiền nữa.
Chỉ đành mặt dày liên hệ lại với bạn bè trước kia, muốn mượn ba trăm mười bảy tệ, như vậy cộng với số tiền tôi có trong tay và mười bốn tệ Phó Khải Ngôn cho.
Vừa đủ để làm một ca nạo thai bình thường.
Nhưng tin nhắn vừa gửi đi không lâu, đã có người trả lời.
【Ồ, Thẩm đại đào mỏ cũng thiếu tiền à? Hai trăm vạn tiêu hết nhanh vậy sao?】
【Chậc chậc, nếu lúc trước không phải cô hét giá tại chỗ, làm tổn thương trái tim anh Ngôn, thì bây giờ cũng đâu đến mức vài trăm tệ cũng phải trơ mặt đi vay!】
Những lời châm chọc liên tiếp tràn ra như mưa.
Nhưng lại không còn giống như ban đầu, khiến tim tôi đau nhói nữa.
Nói cách khác, tôi đã tê liệt, đã quen rồi.
Quen với việc Phó Khải Ngôn coi hôn nhân của chúng tôi như một cuộc giao dịch, coi tôi như món đồ anh ta bỏ ra hai trăm vạn mua về.
Quen với sự mỉa mai lạnh lẽo của bạn bè anh ta, thay đổi đủ kiểu để nói tôi là kẻ ham tiền đào mỏ.
Quen với sự túng quẫn khi trong ví không móc ra nổi tiền, đem lòng tự trọng của mình giẫm xuống đất hết lần này đến lần khác, đi cầu xin sự bố thí của Phó Khải Ngôn.
Thực ra ban đầu, tôi nghĩ mình có tay có chân, kiểu gì cũng có thể tự lo được chi tiêu cơ bản.
Thậm chí còn có thể tích góp đủ hai trăm vạn, trả lại số tiền khi xưa mượn của Phó Khải Ngôn dưới danh nghĩa sính lễ.
Nhưng Phó Khải Ngôn lại cắt đứt toàn bộ con đường kiếm tiền của tôi.
“Tôi đã bỏ ra hai trăm vạn mua đứt nửa đời sau của cô, từ nay về sau thời gian và tự do của cô đều là của tôi.”
Anh ta dùng cách ép tôi cúi đầu xin tiền, để trút hết oán hận trong lòng mình.
Anh ta hận tôi đem tình yêu của chúng tôi ra làm con bài mặc cả tiền bạc, cho rằng tôi lừa anh ta ba năm, cuối cùng vẫn chỉ vì tiền.
Tôi đã giải thích rất nhiều lần, nhưng anh ta thậm chí còn không có kiên nhẫn nghe tôi nói hết.
“Kiếm nhiều cớ như vậy có ý nghĩa gì không?”
“Tiền là do cô tự mở miệng đòi, chúng ta biến thành thế này, cũng là cô tự chuốc lấy.”
Âm báo trên điện thoại đột nhiên vang lên.
Có người chuyển cho tôi ba trăm bảy mươi mốt tệ, nói là tiền thưởng vì mắng tôi mắng cho đã miệng.
Tôi lau đi cảm giác lạnh lẽo trên mặt, cười nói với y tá:
“Có thể nộp tiền rồi, phiền chị sắp xếp phẫu thuật giúp tôi sớm nhất có thể.”
Nhưng tôi đã không còn thêm tiền để trả phí bơm giảm đau nữa.
Chỉ có thể vô cùng tỉnh táo nằm trên bàn mổ lạnh lẽo, mặc cho mồ hôi lạnh chậm rãi thấm ướt tóc và lưng.
Thậm chí còn có thể cảm nhận rõ ràng động tác dụng cụ đi vào cơ thể, cọ xát không ngừng bên trong.
Khi cơn đau xé rách ập tới, tôi lại một lần nữa nghĩ đến Phó Khải Ngôn.
Anh từng ôm tôi vào lòng, dịu dàng xoa đỉnh đầu tôi.
“Đợi sau khi chúng ta kết hôn, có thể sinh một đứa trẻ, trai hay gái đều được, anh sẽ dùng cả mạng sống để yêu thương hai mẹ con em.”
Nhưng khi tôi thật sự mang thai, anh lại nói:
“Thế nào, lần này định dựa vào đứa trẻ để vòi bao nhiêu tiền?”
Thôi đi, Phó Khải Ngôn. Tôi không cần gì nữa.
Tiền, tình yêu, cả anh… tôi đều không cần.
Không biết đã nhẫn nhịn bao lâu, ca phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc.
Theo động tác rút dụng cụ ra ngoài, âm thanh xung quanh dần dần ùa trở lại.
Y tá tháo dây cố định ở chân tôi, dìu tôi sang giường đẩy bên cạnh để theo dõi nửa tiếng.
Tôi ngơ ngác nhìn bầu trời tối sầm ngoài cửa sổ, nước mắt từng giọt nện xuống.
Bỗng nhiên, một chùm pháo hoa đơn độc vút lên, rồi đột ngột nở rộ trên không trung.
Ngay sau đó, là cả thành phố rực rỡ ánh pháo hoa.
Tôi sững sờ nhìn bầu trời đêm sáng như ban ngày.
Bên tai vang lên mấy tiếng bàn tán đầy ngưỡng mộ của các cô y tá trẻ:
“Nghe chưa? Pháo hoa này là Phó tổng đặc biệt bắn cho người trong lòng đó! Bạn gái anh ấy đúng là số hưởng thật!”
“Ây da, bạn gái gì chứ, Phó tổng có vợ mà! Chỉ là nghe nói là một kẻ đào mỏ, giờ sống còn chẳng bằng người giúp việc nhà anh ấy đâu!”
Trên đường về nhà, tôi kéo lê nửa thân dưới đau nặng trĩu, từng bước vô cùng khó khăn.
Một chiếc taxi còn trống khách dừng trước mặt tôi, hạ cửa kính hỏi tôi muốn đi đâu.
Tôi khó nhọc xua tay: “Không cần đâu.”
Tôi không trả nổi tiền xe.
Cứ như vậy, tôi từng bước một đi bộ về căn nhà cách đó hơn mười cây số.
Dọc đường, có không ít người vẫn còn dư vị cảm thán về màn pháo hoa thịnh thế tối nay.
“Đẹp thật đấy! Giá mà cũng có người vì tôi mà bắn một trận pháo hoa thế này, đời này coi như đáng rồi, hu hu hu!”
“Mơ mộng cái gì vậy, tưởng ai cũng là bạn gái Phó tổng à? Nhìn cô kia kìa, mặt tái mét thế mà cũng chẳng có ai thương!”
Theo phản xạ, tôi ngẩng đầu nhìn về hai cô bé đang thì thầm.
Hai cô bé lập tức đỏ mặt, vội vàng nói rằng mình không có ý gì khác, hỏi tôi có cần giúp đỡ không.
Tôi mỉm cười lắc đầu.
Điều tôi muốn nói là, pháo hoa như thế này, tôi cũng từng có rồi.
Đã từng có người thương tôi.
Đó là ngày Phó Khải Ngôn cầu hôn tôi, anh nửa quỳ trước mặt, một tay nâng chiếc nhẫn, vành mắt đỏ hoe:
“Khê Khê, em là cô gái đặc biệt nhất anh từng gặp, anh nguyện dùng cả đời để che chở, yêu thương em.”
“Gả cho anh, được không?”
Sau lưng anh, là màn pháo hoa còn rực rỡ hơn cả hôm nay.
Nhưng khi đó, tôi vừa mới kéo người cha đang quẫn trí muốn tìm chết từ sân thượng xuống.
Chủ nợ vẫn đang chặn ở nhà tôi, dùng tính mạng của mẹ tôi và em gái bảy tuổi để uy hiếp, ép tôi mau chóng trả tiền.
Tôi không còn lựa chọn nào khác.
Vì vậy, tôi chỉ có thể nói với anh:
“Khải Ngôn, anh có thể… cho em mượn hai trăm vạn được không?”
Sắc mặt anh lập tức lạnh xuống, ánh si tình trong mắt dần dần rút đi.
Anh chậm rãi đứng thẳng dậy từ mặt đất, khóe môi cong lên một nụ cười châm chọc.
“Người ta đều nói em ở bên tôi là để vượt giai cấp, ban đầu tôi còn không tin.”
“Tô Thanh Khê, em giỏi nhẫn thật đấy, nhẫn đến tận ngày tôi cầu hôn, làm ầm ĩ cho cả thiên hạ đều biết, mới lộ rõ bộ mặt thật.”
Anh cười lạnh một tiếng, giơ tay ra hiệu cho họ dừng pháo hoa.
Rút từ trong túi ra một tấm séc, ném thẳng vào mặt tôi.
“Được thôi, em cũng rẻ thật.”
Từ ngày đó trở đi, tình cảm của chúng tôi đã biến chất.
Bất kể tôi giải thích thế nào, cũng không thể xé bỏ cái nhãn “đào mỏ” dán trên người mình.
Dưới sự ngầm cho phép của Phó Khải Ngôn, tôi trở thành trò cười tệ hại nhất trong giới hào môn ở kinh thành.
Ngay cả người giúp việc nhà anh mỗi tháng cũng có ba vạn tiền lương, còn tôi thì đến ba đồng cũng phải ngửa tay xin anh.
Tôi vẫn luôn nhẫn nhịn, chờ đợi có một ngày anh nguôi giận, chịu bình tĩnh nghe tôi giải thích.
Cho đến ngày anh ta lần đầu tiên dắt cô gái kia về nhà, tôi hoàn toàn phát điên.
Thế nhưng anh ta lại thản nhiên nhìn tôi, hỏi tôi lấy tư cách gì để tức giận với anh ta.
Anh ta nói đã bỏ tiền mua đứt cuộc hôn nhân này, cho dù có dẫn một trăm cô gái về nhà thì tôi cũng chỉ có thể tự trách mình.
Khoảnh khắc đó, tim tôi như bị dao cứa, nhưng lại chẳng thể thốt ra lấy một lời phản bác nào.
Tôi đội gió lạnh đầu đông, đi bộ suốt sáu tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng về tới nhà lúc một giờ sáng.
Khi đẩy cửa bước vào, trong nhà đang bật sưởi ấm rất dễ chịu.
Đúng lúc tôi gắng gượng chút ý chí cuối cùng để đi về phòng ngủ, thì từ trên ghế sofa vang lên một giọng nói ngọt ngào:
“Chị về rồi à, kẹo hồ lô của em đâu?”
Tôi sững sờ nhìn cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đang nép trong lòng Phó Khải Ngôn, theo phản xạ hỏi:
“Kẹo hồ lô gì cơ?”
“Còn giả vờ hồ đồ à? Em chẳng nhắn cho chị là lúc về nhớ mua cho Yên Yên một xâu kẹo hồ lô sao?”
Phó Khải Ngôn khinh khỉnh nhếch môi, đảo mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới.
“Tôi bỏ ra từng ấy tiền, đến chút yêu cầu này cũng không làm được à?”
Điện thoại tôi đã tắt nguồn từ lâu vì hết pin.
Tôi cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh đáp:
“Muốn ăn thì tự đi mà mua.”
Có lẽ thái độ lạnh nhạt của tôi đã chọc giận Phó Khải Ngôn.
Anh ta lập tức bật dậy khỏi sofa, hằm hằm nhìn tôi:
“Làm sao? Lại định vòi tiền à? Tôi chẳng vừa mới cho cô 14 tệ, đủ mua một xâu kẹo hồ lô rồi còn gì?”
“Bây giờ đi mua ngay! Không mua được thì đừng về đây nữa!”
Tôi không thể tin nổi mà nhìn anh ta.
Hơn nửa năm nay, đây không phải lần đầu tôi nghe Phó Khải Ngôn dùng giọng điệu đó nói chuyện với mình, tôi tưởng mình đã quen, đã chai sạn rồi.

