Thoáng chốc không biết phải bắt đầu nói từ đâu.

Ngược lại, Kỳ Kỳ lên tiếng thay tôi.

“Lục Tư Vũ, anh làm rõ một chút đi, cái dự án nát đó của anh, nhà trường vốn dĩ đã không đánh giá cao rồi! Tất cả là do Châu Châu chịu áp lực để giúp anh! Giờ Châu Châu không muốn giúp nữa, nhà trường cũng chỉ xử lý theo quy định thôi. Ba năm rồi, một dự án đầu tư hơn chục triệu, không thu lại nổi một xu, anh ra ngoài mà xem, có nhà đầu tư nào chịu để một kẻ khởi nghiệp như anh tiêu tiền như nước vậy không? Ba của Châu Châu không bắt anh bồi thường khoản tiền trong hợp đồng cam kết đầu tư là đã nương tay lắm rồi đấy! Anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu, nghe chưa!”

Lục Tư Vũ bị Kỳ Kỳ nói đến mức mặt trắng bệch rồi đỏ bừng.

Hắn nghiến răng, quay sang nhìn tôi: “Giang Châu, chính em nói đi!”

Tôi điềm tĩnh đáp: “Kỳ Kỳ nói không sai, dự án của anh vốn không đáng để đầu tư! Bố mẹ tôi làm vậy, không có gì sai cả.”

Hắn trừng mắt nhìn tôi, trong mắt bốc lên ngọn lửa giận dữ: “Ý em là gì? Thật sự muốn chia tay?”

Tôi không hiểu sao Lục Tư Vũ lại kéo chuyện dự án thành chuyện chia tay.

Nhưng dù sao đi nữa, tôi sẽ không tiếp tục nuông chiều hắn nữa.

Tôi gật đầu, cho hắn một câu trả lời dứt khoát: “Ừ, chia tay!”

Hắn nổi giận đùng đùng: “Tốt, Giang Châu! Là chính miệng em nói chia tay đấy! Em đừng có khóc lóc quay lại cầu xin tôi!”

Cầu xin hắn ư.

Sao có thể chứ.

Trước kia là tôi mù mắt mới thích anh.

Giờ tôi đã sáng mắt rồi! Trong mắt tôi, anh không còn tồn tại nữa!

4

“Cậu biết không, Viên Viên quay về rồi?”

“Viên Viên? Viên Viên nào cơ?”

“Chính là Viên Viên mà Lục Tư Vũ vẫn luôn thích ấy, đi du học trao đổi hai năm ở nước ngoài, giờ xong rồi quay lại. Hồi đó cô ấy còn từ chối lời tỏ tình của Lục Tư Vũ nữa, giờ quay về, việc đầu tiên là đi tìm Lục Tư Vũ đấy.”

“Nhưng Lục Tư Vũ chẳng phải đã có bạn gái rồi sao? Cái tiểu thư họ Giang gì đấy…”

“Chia tay rồi, là Lục Tư Vũ đá cô tiểu thư kia, nghe nói cô tiểu thư đó còn định dùng Ferrari để giữ anh ta lại, thế mà cũng không giữ được.”

“Lục Tư Vũ này cũng cứng phết.”

Trong giờ học phần tự chọn.

Đám con trai ngồi trước tôi và Kỳ Kỳ cố tình nói chuyện to tiếng.

Kỳ Kỳ cười khẩy: “Thật là thấp kém.”

Tôi nhếch môi đáp: “Đúng là thấp kém thật.”

Cũng đúng lúc đó, Lục Tư Vũ dẫn theo một cô gái bước vào lớp.

Cô gái đó, tôi từng thấy rồi.

Trên màn hình khóa điện thoại của Lục Tư Vũ…

Thì ra, cô ấy chính là Viên Viên.

Vậy mà trước đây, Lục Tư Vũ lại nói với tôi, cô gái trong hình chỉ là một hotgirl mạng hạng mười tám mà hắn không quen biết.

Nói cách khác, khi bắt đầu quen tôi, Lục Tư Vũ đã có người trong lòng rồi.

Tôi nhíu mày, cảm thấy trong bụng như nuốt phải con ruồi, ghê tởm không thể tả.

“Lục Tư Vũ, ở đây!”

Đám con trai ngồi trước gọi hắn đến ngồi cùng.

Lục Tư Vũ nhìn thấy tôi, khựng lại một chút.

Nhưng ngay sau đó, hắn lại cong môi cười, nắm tay cô gái bên cạnh rồi ngồi ngay trước mặt tôi.

Kỳ Kỳ thấy vậy, bĩu môi: “Chướng mắt thật!”

Rồi kéo tôi đứng dậy định đi.

Tôi lại bình thản trấn an cô ấy: “Khó khăn lắm mới giành được chỗ tốt, tớ không sao.”

Kỳ Kỳ mới chịu ngồi lại.

Nhưng đám người phía trước lại bắt đầu rục rịch.

“Lục Tư Vũ, đây là bạn gái mới à? Xinh thật.”

Cô gái tên Viên Viên chỉ cúi đầu, má đỏ hây hây, không phủ nhận.

Ngược lại, Lục Tư Vũ còn quay đầu liếc tôi một cái rồi mới mở miệng: “Viên Viên còn chưa đồng ý với tôi đâu.”

Viên Viên lập tức phản bác: “Sao lại thế được, rõ ràng là anh còn chưa giải thích rõ ràng cho tôi chuyện tình cảm hai năm qua của anh đấy chứ.”

Lục Tư Vũ khựng lại.

Viên Viên lại hỏi tiếp: “Hồi đó anh tỏ tình với tôi, tôi bảo anh đợi hai năm. Vậy mà anh quay sang đồng ý với cô gái khác, chuyện này tôi vẫn chưa vượt qua được đâu. Giờ bạn anh cũng có mặt ở đây, anh nghĩ xem, nên làm gì để tôi tha thứ cho anh.”

Lục Tư Vũ nhướng mày: “Vậy em nói đi, phải làm gì em mới tha thứ?”

Viên Viên tinh nghịch chớp mắt: “Ừm… bạn gái cũ xinh hơn hay em xinh hơn?”

“Dĩ nhiên là em rồi.”

“Nghe nói bạn gái cũ của anh là tiểu thư nhà giàu, có thể giúp anh tiết kiệm hai mươi năm phấn đấu, anh thật sự cam lòng bỏ sao?”

“Ừ, anh cam lòng.”

“Quà mà bạn gái cũ tặng, anh vứt hết chưa?”

“Vứt rồi.”

Từng câu hỏi Viên Viên đưa ra, Lục Tư Vũ đều trả lời rất vừa lòng cô.

Nhưng từng câu trả lời ấy, lại khiến tôi cực kỳ không hài lòng.

Ngay cả đám bạn bên cạnh Lục Tư Vũ, biết rõ tôi đang ở đây, vẫn cố tình thêm mắm dặm muối.