Chính là A Lực và một thanh niên đầu đinh khác tên A Mãnh, hai người hôm qua còn đang đối luyện trên sàn boxing.
Cả hai đều mặc áo thun ôm sát màu đen, cơ bắp cuồn cuộn, vẻ mặt lạnh lùng.
Tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay cũng rịn mồ hôi.
Tô Họa liếc tôi một cái, lấy từ hộc đựng đồ ra một cây kẹo mút ném cho tôi.
“Sợ cái gì?”
Chị một tay đánh vô lăng, giọng điệu thoải mái.
“Nhớ kỹ, hôm nay em không phải về để bị đánh.”
Chiếc xe phóng vun vút, rất nhanh đã tới khu chung cư nơi tôi và Chu Dạm sinh sống.
Bước ra khỏi thang máy, cửa nhà khép hờ.
Tôi hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào.
Trong phòng khách bừa bộn ngổn ngang, chiếc ghế hôm qua bị tôi làm đổ vẫn còn nằm lăn lóc trên sàn, dưới đất còn vương vãi mảnh vỡ của chiếc điện thoại bị đập nát.
Chu Dạm ngồi trên sofa, sắc mặt u ám, quầng thâm dưới mắt rất đậm, trông đúng là cả đêm không ngủ.
Thấy tôi, trong mắt anh ta đầu tiên lóe lên một tia vui mừng, nhưng khi nhìn thấy Tô Họa phía sau tôi, cùng với hai người đàn ông cao lớn vạm vỡ phía sau chị, tia vui mừng đó lập tức biến thành cơn phẫn nộ ngút trời.
“Tô Đào Di!”
Anh ta bật dậy khỏi sofa, chỉ tay về phía A Lực và A Mãnh sau lưng tôi, giọng run lên vì tức giận.
“Cô có ý gì hả? Bỏ nhà đi cả đêm, còn dám dẫn đàn ông hoang về? Cô coi tôi là người chết à?”
Anh ta vừa gào thét vừa lao về phía tôi, khí thế còn hung hãn hơn cả hôm qua.
Tôi sợ hãi theo bản năng nhắm chặt mắt lại.
Nhưng cơn đau trong tưởng tượng lại không hề ập đến.
Tôi chỉ nghe thấy hai tiếng “bịch” trầm đục, cùng với một tiếng kêu đau của Chu Dạm.
Tôi dè dặt mở mắt ra, chỉ thấy A Lực và A Mãnh một trái một phải giữ chặt hai cánh tay Chu Dạm, khống chế anh ta tại chỗ, không nhúc nhích được.
Chu Dạm vẫn liều mạng giãy giụa, miệng chửi bới không sạch sẽ:
“Thả tôi ra! Mấy người là ai hả? Dám ra tay trong nhà tôi!”
Tô Họa thong thả bước vào, tiện tay đóng cửa lại.
Chị liếc nhìn một vòng căn phòng khách bừa bộn, rồi đi tới trước mặt Chu Dạm, giơ tay tát thẳng cho anh ta một cái.
“Bốp” một tiếng, giòn giã vang dội.
Tất cả mọi người đều sững sờ, kể cả Chu Dạm.
Anh ta ôm mặt, không dám tin nhìn Tô Họa:
“Cô dám đánh tôi?”
“Đánh anh à?”
Tô Họa cười lạnh.
“Hôm nay tôi không chỉ đánh anh, tôi còn dạy anh làm người.”
Chị liếc mắt ra hiệu cho A Lực và A Mãnh.
Hai người hiểu ý, lôi Chu Dạm ném thẳng xuống sofa.
Cảnh tượng tiếp theo khiến tôi hoàn toàn chết lặng.
A Lực và A Mãnh không dùng nắm đấm, cũng không dùng chân.
Họ chỉ sử dụng những đòn khóa khớp trong võ thuật, liên tục vặn ngược các khớp tay của Chu Dạm, đồng thời ấn vào các huyệt đạo trên người anh ta.
Loại đau đớn ấy, bề ngoài không để lại bất kỳ vết thương nào, nhưng lại đau đến thấu xương tủy.
Ban đầu Chu Dạm còn cứng miệng chửi rủa, về sau chỉ còn lại tiếng tru tréo như lợn bị chọc tiết cùng những lời cầu xin thảm thiết.
“Á! Đau quá! Thả tôi ra! Tôi sai rồi! Tôi thật sự sai rồi!”
“Tô Họa! Đại tỷ! Tôi xin cô, bảo họ dừng lại đi!”
Một người đàn ông cao hơn mét tám, đau đến nước mắt nước mũi giàn giụa trên sofa, chật vật thảm hại.
Tô Họa cứ lạnh lùng đứng bên cạnh nhìn, mãi đến khi anh ta hét đến khản cả giọng, chị mới khẽ giơ tay, ra hiệu cho họ dừng lại.
A Lực và A Mãnh buông tay, Chu Dạm như một bãi bùn nhão nhoẹt đổ sụp trên sofa, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Tô Họa bước tới, từ trên cao nhìn xuống anh ta.
“Chu Dạm, giờ đã tỉnh chưa?”
Chu Dạm thở hổn hển, trong ánh mắt nhìn Tô Họa tràn đầy sợ hãi, liên tục gật đầu:

