Chị gái tôi đặt bàn tiệc giao thừa hết 8.888 tệ, mời cả nhà đi ăn.

Người thân trong nhà ai cũng khen ngợi chị ấy: “Chiêu Chiêu đúng là đứa có tiền đồ nhất nhà, mời ăn ở nhà hàng năm sao mà cứ như chuyện thường ngày vậy.”

Ba mẹ cũng hùa theo: “Từ nhỏ nó đã giỏi giang rồi.”

Cả bàn tiệc đều tràn ngập lời khen dành cho chị.

Thế nhưng, mẹ lại lén nhét vào tay tôi một cái phong bì đỏ, bảo tôi cầm tiền đi thanh toán.

Tôi mở ra thì thấy bên trong chỉ có sáu hào.

Mẹ cười cười giải thích:

“Phong bì chỉ để lấy may thôi. Con còn có tiền đồ hơn cả chị con, tiền mời khách lẽ ra là con bỏ ra. Chị con chỉ giỏi bề ngoài, chứ thật ra không bằng con đâu. Nên phần còn lại con trả nhé.”

Nghe những lời ấy, tôi im lặng.

Tôi không nhớ nổi đây là lần thứ mấy mẹ bắt tôi bỏ tiền, còn chị thì hưởng lợi.

Bà luôn viện cớ tôi giỏi hơn chị, hết lần này đến lần khác lợi dụng tôi để trải đường cho chị ấy.

Nhưng mẹ à, bị lợi dụng nhiều quá… thì con cũng mệt rồi.

1

Tôi siết chặt cái phong bì sáu hào trong tay, sững người mãi không nói nổi một câu.

Người mời khách là chị, tại sao tôi phải là người trả tiền?

Đã vậy còn cho tôi có sáu hào, coi như bố thí.

Ngực tôi bỗng nghẹn lại.

Mẹ thì hoàn toàn không nhận ra, bà ghé sát lại, nhỏ giọng nhắc nhở, sợ người khác nghe được:

“Cầm tiền đi nhanh lên, lát nữa trả xong nhớ nói là chị mày trả nhé, biết chưa?”

Bà dặn từng chữ một, như sợ tôi lát nữa nói sai điều gì.

Tôi hít vào một hơi, tay run run, nhìn thẳng vào mắt bà, rất lâu sau mới cất tiếng hỏi:

“Tại sao?”

Mẹ vừa định mở miệng, thì giọng khen ngợi của dì đã át cả lời bà.

Dì cầm ly rượu vang hướng về phía chị tôi, mặt mày rạng rỡ.

“Chiêu Chiêu, ly này dì mời con. Công việc của em họ con lần này đều nhờ con giúp đỡ đấy!”

“Nếu không có con, sao nó có được công việc nhẹ nhàng lương cao thế này chứ!”

Nghe đến đây, đầu tôi như nổ tung.

Công việc đó rõ ràng là tôi tìm giùm mà?

Lúc trước mẹ nhờ tôi mấy lần, tôi còn không chịu.

Sau cùng chịu không nổi mẹ khóc lóc van xin, tôi mới đồng ý giúp em họ tìm việc.

Vậy mà cuối cùng, công lao lại biến thành của chị?

Dì vẫn không ngừng nói tiếp: “Chiêu Chiêu, dì thật lòng cảm ơn con.”

Chị tôi lại thoải mái nhận lấy, còn đứng dậy cười đáp:

“Dì khách sáo rồi, chúng ta là người một nhà, dì mở lời thì chắc chắn con sẽ giúp hết sức mà.”

“Sau này có gì cứ nói với con, đừng ngại ngùng gì hết nha dì.”

Dì tôi cười đến mức không khép miệng được, gật đầu lia lịa.

Lúc ngồi xuống, ánh mắt dì lướt qua tôi, khẽ hừ một tiếng rồi buông lời châm chọc:

“Vẫn là Chiêu Chiêu có tiền đồ. Hai chị em mà sao khác xa nhau thế nhỉ. Trước kia dì nhờ Từ Tuế giúp, phải nói là gần như quỳ xuống cầu xin rồi.”

“Kết quả là nó chẳng coi thân thích ra gì. Theo dì thấy thì Chiêu Chiêu mới là đứa giỏi thật sự, dì đã nhìn ra từ nhỏ rồi!”

Tôi cứng ngắc quay đầu nhìn mẹ. Vì có mặt họ hàng, tôi không tiện lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt để hỏi bà.

Bà thì vội vã tránh ánh nhìn của tôi, cúi xuống ăn vài miếng cơm, coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra.

2

Tờ tiền sáu hào trong tay tôi bị tôi vo lại thành một cục.

Lại là như vậy nữa.

Bắt tôi trả tiền rồi nói là chị trả, đến cả chuyện tôi giúp người cũng phải gán lên đầu chị.

Mà đây đâu phải lần đầu. Mỗi lần tôi làm được việc gì tốt, cuối cùng đều bị đổi tên thành công của chị.

Tim tôi đau nhói từng cơn, không hiểu nổi vì sao mẹ lại làm vậy. Tôi siết chặt tay, không kìm được.

Bác cả lập tức xen vào:

“Chiêu Chiêu giỏi thế này, hay là giúp chị họ con kiếm việc luôn đi?”

“Nó mới tốt nghiệp năm nay, giờ việc làm khó tìm, con giúp được không?”

Động tác ăn của chị khựng lại, ánh mắt có chút ngượng ngập liếc sang tôi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu:

“Yên tâm đi bác, chuyện việc làm của chị họ cứ giao cho con, sau Tết con thu xếp.”