7
Tựa hồ, hắn đã gỡ bỏ vài phần nghi ngờ đối với ta.
Sự sủng ái dành cho ta, lại càng sâu nặng hơn trước.
Dẫu mỗi ngày ta chỉ thêu thùa, luyện chữ, thẩn thơ xuất thần.
Lễ vật ban thưởng đổ về Vị Ương cung như nước chảy, khiến phi tần các cung ghen đỏ mắt, nhưng chẳng ai dám hé răng.
Cho đến tiết Trung Thu yến hội trong cung.
Tiêu Trưng tâm tình rất tốt, uống vài chén rượu, chỉ lên vầng trăng tròn trên cao, nói muốn hành tửu lệnh.
Người thua sẽ phải biểu diễn tài nghệ.
Đêm nay không có quan lại triều đình, chỉ có phi tần trong hậu cung cùng vài vị vương gia.
Ta ngồi bên cạnh hắn, đang nhàn nhã lột nho, chẳng để tâm cho lắm.
Trong những buổi yến hội thế này, ta vẫn luôn là tấm bình phong.
Ta có kim bài miễn tử, bởi lẽ ta là người câm — chuyện biểu diễn tài nghệ xưa nay không tới phiên ta.
Thế nhưng, đến tuần rượu thứ ba, một nam tử vận trường sam màu lam đứng lên.
Là Lục vương gia — Tiêu Dật — em ruột Tiêu Trưng.
Hắn là vương gia nhàn tản, ngày thường ham thích du ngoạn sơn thủy, rất ít khi vào cung.
Đây là lần đầu tiên ta trông thấy hắn.
Tiêu Dật nâng chén rượu, lảo đảo bước ra chính điện.
“Hoàng huynh,”
“Thần đệ dạo trước có dịp đến Giang Nam, gặp một kỳ nhân.”
“Kẻ ấy tuy thân có tật, miệng không thể nói, nhưng lại có thể dùng một loại ký hiệu kỳ lạ để giao tiếp với người, vừa nhanh lại vừa chuẩn xác.”
Vừa nói, ánh mắt hắn vừa như cười như không mà hướng về phía ta.
“Thần đệ nghe nói, Quý phi nương nương cũng không thể nói năng, không biết có tinh thông thuật ấy chăng?”
Tay ta đang lột nho khựng lại, một dự cảm chẳng lành trào dâng trong lồng ngực.
Tiêu Trưng đặt chén rượu xuống, ánh mắt mang theo ý vị sâu xa:
“Ồ? Ký hiệu gì đặc biệt đến thế?”
Tiêu Dật vỗ tay.
Hai thị vệ khiêng lên một tấm bảng gỗ màu đen.
Tiêu Dật cầm bút đá, vẽ lên bảng một chuỗi gạch dài ngắn xen kẽ — Mật mã Mô–tư (Morse).
Con ngươi ta chấn động.
Chuỗi tín hiệu ấy, dịch ra, chính là: “Xin chào.”
“Vị kỳ nhân nọ nói, vật này gọi là ám ngữ, chuyên dùng để đồng đạo nhận ra nhau.”
Tiêu Dật ném bút xuống, ánh mắt sáng rực, khóa chặt lấy ta.
“Quý phi nương nương thông minh như vậy, thi thư rộng khắp, ắt hẳn đoán ra được hàm ý trong đó chứ?”
Tất cả ánh nhìn trong điện đều đổ dồn về phía ta. Tiêu Trưng cũng đang nhìn.
“A Cẩm, lục đệ đang hỏi nàng đấy.”
Trước là nữ xuyên Giang Nguyệt Bạch, nay lại có Lục vương gia khả nghi cũng là người xuyên không.
Cái thế giới này chẳng khác nào tấm rây rách — ai ai cũng xuyên!
Cái tên “kỳ nhân” chết tiệt kia cùng cái hệ thống khốn nạn của hắn rốt cuộc đang ẩn náu nơi đâu? Cớ sao lần nào cũng lôi ta ra phơi dưới ánh sáng ngay trước mặt bạo quân?
Một bụng phẫn nộ cuộn trào, song ta không thể để lộ.
Ta đặt chùm nho xuống, lấy khăn tay lau sạch đầu ngón.
Sau đó, chậm rãi đứng dậy, bước đến tấm bảng gỗ đen.
Khoé môi Tiêu Dật khẽ cong lên, hiện rõ nét đắc ý, như thể tin chắc ta sẽ để lộ sơ hở.
Ta cầm bút đá lên, giữa ánh mắt chăm chăm của mọi người, vẽ bên cạnh chuỗi mật mã kia — một con rùa.
Vẽ xong, ta chỉ vào hàng vạch dài ngắn kia, rồi lại chỉ lên hoa văn trên lưng rùa.
Đoạn cúi mình thi lễ với Tiêu Trưng, làm một động tác chúc thọ.
Trong điện im phăng phắc như tờ.
Chốc sau, Tiêu Trưng bật cười sang sảng:
“Ha ha ha ha! Hay! Quả là một con rùa trường thọ!”
“Lão Lục à, cái gọi là ám ngữ kỳ nhân gì đó của ngươi, trong mắt A Cẩm, chẳng qua là vân mai mà thôi!”
Nụ cười trên mặt Tiêu Dật đông cứng lại. Hắn nhìn ta, như thể không tin nổi vào mắt mình.
“Hoàng huynh, chuyện này…”
“Đủ rồi.”
Tiêu Trưng ngắt lời, trong giọng có pha vài phần không vui.
“Quý phi ở lâu trong thâm cung, tâm tư đơn thuần, làm sao hiểu mấy trò lạ lẫm chốn giang hồ các ngươi. Lui xuống đi.”
Tiêu Dật tuy bất cam, nhưng đành lui về.
Nhưng ta biết — hắn chưa chịu bỏ cuộc.
Bởi khi ngang qua bên người ta, hắn ghé sát tai, dùng thứ âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy, khẽ nói một câu:
“Kỳ biến, ngẫu bất biến.”
Sắc mặt ta không đổi, ngay cả mí mắt cũng chẳng động đậy.
Như thể lời hắn nói chỉ là một trận gió thoảng.
8
Yến hội tàn, ta trở về Vị Ương cung, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.
Vị Lục vương gia này, còn đáng sợ hơn Giang Nguyệt Bạch gấp trăm lần.
Giang Nguyệt Bạch là ngu mà lộ liễu.
Hắn là hiểm — lại giấu rất sâu.
Hắn không chỉ là người xuyên không, mà còn muốn kéo ta xuống bùn cùng.
Huống hồ, hắn mang thân vương gia, Tiêu Trưng tuy có đề phòng, nhưng không thể giống như đối xử với phi tần mà muốn giết liền giết.
Ta nhất định phải phản công.
Ở cái thế giới này, chỉ biết bị động phòng thủ, kết cục chỉ có một — chết.
Ta phải mượn đao giết người, mà lưỡi đao kia… chỉ có thể là Tiêu Trưng.
Ngày hôm sau, ta làm một chuyện.
Ta sai Hạnh Nhi đến ngự hoa viên hái ít cánh hoa, rồi tự mình nhốt trong tiểu trù phòng cả buổi.
Khi Tiêu Trưng hạ triều trở về, ta đang ngồi đờ đẫn, trước mặt là một chén chất lỏng đỏ rực.
“Đây là gì vậy?”
Hắn ghé lại gần ngửi, chỉ ngửi thấy hương hoa.
Ta không nói gì, chỉ đưa ngón tay chấm chút dịch đỏ kia, khẽ thoa lên môi.

