Ai có thể ngờ một người đã diễn vô số cảnh này trên phim, ngoài đời lại kích động đến mức tay run rẩy chứ?
Nhưng ai lại có thể ngờ, sự chân thành như vậy cũng có thể diễn ra được?
Trong lòng nhói đau, tôi quay mặt đi không nhìn anh nữa.
“Tùy anh.”
Về đến sơn trang, Bạch Tĩnh đã dẫn Tiểu Quang tới.
Cô ta ngồi trên xích đu, nghiễm nhiên mang dáng vẻ của nữ chủ nhân.
Thấy tôi, cô ta không lập tức đứng dậy, ngược lại còn mang theo chút khiêu khích nhìn tôi.
Chiếc xích đu đó là Tiêu Dật Trần xây riêng cho tôi.
Tôi từng thuận miệng kể với anh rằng,
hồi nhỏ nhà nghèo, mỗi lần thấy con nhà người ta được ngồi xích đu đều rất ngưỡng mộ.
Tiêu Dật Trần vì muốn bù đắp tiếc nuối cho tôi, liền xây riêng chiếc xích đu này.
Anh nói đó là thứ dành riêng cho tôi, không ai được chạm vào.
Sắc mặt Tiêu Dật Trần lạnh hẳn.
“Sao em lại ngồi ở đây?”
Có lẽ Bạch Tĩnh chưa từng bị anh đối xử như vậy, mặt tái đi, đứng dậy, trong mắt lấp lánh nước, trông vô cùng đáng thương.
Tiêu Dật Trần lại mềm lòng, giọng nói dịu xuống.
“Mau dẫn Tiểu Quang lại đây đi.”
Tôi có chút ngoài ý muốn, không ngờ Tiêu Dật Trần lại coi trọng chiếc xích đu này đến vậy.
Người đàn ông này, tình yêu dành cho tôi đều là giả,
một chiếc xích đu thì có gì quan trọng chứ?
“Ba!”
Tiểu Quang vừa thấy Tiêu Dật Trần liền sáng mắt lên, cười chạy tới ôm lấy chân anh.
Tiêu Dật Trần nhìn tôi, ánh mắt có chút hoảng loạn,
nhưng cuối cùng vẫn không nỡ đẩy Tiểu Quang ra, anh nhìn tôi giải thích.
“A Nghiên, em đừng hiểu lầm.
Trước đây Tiểu Quang bị người ta bắt nạt, nói nó là đứa trẻ không có ba, anh thấy nó khóc rất thương tâm, nên mới để nó gọi anh là ba.”
Bạch Tĩnh cũng chậm rãi bước tới.
“Đúng vậy, chị Nghiên đừng nghĩ nhiều.
Chỉ là bây giờ Tiểu Quang quả thật phải gọi Dật Trần là ba rồi, chẳng qua là sớm hơn mấy ngày thôi, chị sẽ không để ý chứ?”
“Ra là vậy, bảo sao Tiểu Quang lại thân với Dật Trần như thế, người không biết còn tưởng Dật Trần thật sự là ba ruột của Tiểu Quang cơ đấy.”
Tôi nhẹ giọng nói.
Sắc mặt Tiêu Dật Trần lập tức thay đổi, còn Bạch Tĩnh thì đầy vẻ đắc ý.
“Chị Nghiên nói đùa rồi, nhưng Tiểu Quang đúng là từng nói, hy vọng mình là con ruột của anh Dật Trần mà.”
Tôi gật đầu.
“Rất nhanh thôi, thằng bé sẽ toại nguyện.”
Tôi ngồi xổm xuống nhìn Tiểu Quang, mỉm cười nói với thằng bé.
“Tiểu Quang, sau này tôi sẽ là mẹ của con, con gọi tôi một tiếng ‘mẹ’ cho tôi nghe thử nhé.”
Mặt tôi quấn đầy băng gạc, trên tay còn có những vết sẹo do axit bắn vào để lại, trông hẳn là rất đáng sợ.
Cho nên giây tiếp theo, Tiểu Quang hung hăng đẩy tôi ngã xuống đất.
“Đồ xấu xí!
Tôi không cần cô làm mẹ tôi!
Tôi có mẹ rồi!”
Nói xong thằng bé quay người ôm chặt lấy chân Tiêu Dật Trần, vừa khóc vừa nói.
“Ba ơi, con xấu xí này đáng sợ quá, Tiểu Quang sợ, ba đuổi cô ta đi có được không?
Con muốn ba và mẹ ở bên nhau.”
“Tiểu Quang, không được nói như vậy!”
Bạch Tĩnh bước lên bế đứa trẻ.
Giọng nói tuy nghiêm khắc, nhưng trong ánh mắt lại rõ ràng là tán thưởng.
Cô ta giả vờ bắt Tiểu Quang xin lỗi, Tiểu Quang khóc đến tủi thân.
“Con không xin lỗi đồ xấu xí đâu, hu hu hu, ba ơi……”
Vừa khóc vừa đưa tay về phía Tiêu Dật Trần.
Tiêu Dật Trần theo bản năng đón lấy, rồi mới nhớ ra áy náy nhìn tôi.
Tôi khoát tay nói với anh ta.
“Không sao, trẻ con mà.
Hai người dỗ dành thằng bé đi, tôi hơi mệt rồi, lên lầu nghỉ trước.”
Tiêu Dật Trần vốn định đưa tôi lên lầu, nhưng Tiểu Quang ôm chặt anh ta không chịu buông.
Vừa vào đến phòng, cánh cửa đóng lại đã bị đẩy mạnh ra.
Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, là Bạch Tĩnh.
Ánh mắt cô ta nhìn tôi tràn đầy ác ý và khiêu khích, rõ ràng là không định giả vờ nữa.
Sắc mặt tôi lạnh xuống, nghiêm giọng nói.
“Bạch Tĩnh, ít nhất trên danh nghĩa thì bây giờ tôi vẫn là nữ chủ nhân của sơn trang.
Bây giờ, mời cô cút ra ngoài!”
Tiêu Dật Trần vẫn ở dưới lầu, tôi nghĩ cô ta sẽ biết thu liễm.
Nhưng lời tôi vừa dứt, cô ta đột nhiên tát mạnh một cái vào nửa khuôn mặt đang được băng kín của tôi.
“A!”
Tôi thét lên đau đớn.
Giây tiếp theo, tôi bị cô ta túm tóc kéo vào nhà vệ sinh.
Cô ta xé toạc lớp băng trên mặt tôi, bóp cằm tôi ấn sát vào gương, nghiến răng nói.
“Cô đắc ý cái gì?
Cô nhìn xem bây giờ mình thành cái dạng quỷ gì rồi, thật buồn nôn.”
Tôi nhìn gương mặt mình trong gương, chỗ bị axit ăn mòn da thịt lật tung, mủ trắng và máu đỏ hòa lẫn chảy ra.
Vừa ghê tởm, lại vừa kinh hoàng.
Dù tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thật sự nhìn thấy, tôi vẫn sụp đổ hét lên.
Thấy tôi sụp đổ, Bạch Tĩnh càng thêm đắc ý.
“Cô cố tình nói mấy lời mập mờ đó cho ai nghe hả?
Tôi nói cho cô biết, con trai tôi đã vào hộ khẩu nhà họ Tiêu rồi, tôi cũng sắp cùng Dật Trần tổ chức hôn lễ, gia đình ba người chúng tôi sau này sẽ vui vẻ hạnh phúc bên nhau.”
CHƯƠNG 6: https://vivutruyen.net/doi-nay-dung-gap-lai/chuong-6/

