Lưng anh đầy máu thịt be bét, tôi vừa khóc vừa gào: đừng đánh nữa.

Cho đến khi tiếng còi cảnh sát vang lên, anh thiếu một chiếc răng vẫn cố cười với tôi:

“Nặc Nặc đừng sợ, sau này sẽ không ai dám bắt nạt em nữa.”

Sau đó, chúng tôi sống dưới gầm cầu, nhặt ve chai, giường tôi là tấm lưng gầy guộc của anh.

Rồi sau này, anh làm công trường, làm sale, cuối cùng cũng có một căn phòng nhỏ.

Anh ôm chặt tôi nói:

“Nặc Nặc, chúng ta có nhà rồi.”

Ký ức khi đó quá đẹp, khiến tôi chìm đắm trong mộng rất lâu.

Mở mắt ra là tiếng tin nhắn bạn thân gửi tới dồn dập đánh thức tôi.

“Nặc Nặc! Chắc là báo chí viết bậy thôi! Kỳ Châu yêu cậu như vậy, chắc chắn không phải thật!”

Tôi mơ màng mở link cô ấy gửi.

Vừa nhìn một cái, toàn thân cứng đờ.

Kỳ Châu cùng tình nhân mây mưa trong nhà hàng trên cao, bị hàng trăm người bắt gặp.

Đã leo lên hot search rồi.

Tôi run rẩy gọi điện chất vấn anh.

Giọng anh khàn khàn:

“À chuyện đó hả, chỉ là chơi hơi quá đà, vốn không định để em thấy, hot search hơi khó ép xuống, nếu em thấy khó chịu quá thì tự nghĩ cách giải quyết đi?”

Tôi như một cái xác không hồn, dựa vào chút lý trí còn sót lại, tìm đến địa chỉ anh gửi.

Mơ hồ nhớ lại lúc anh mới khởi nghiệp, được thiên kim địa ốc và ái nữ giới ngoại thương cùng lúc để ý.

Cả thành phố đều cược anh sẽ làm rể hào môn nào.

Nhưng Kỳ Châu lại khiến tất cả bất ngờ, anh liên hệ cả trăm tòa soạn, chỉ đăng một câu:

“Tôi có bạn gái rồi, tôi rất yêu cô ấy, trừ khi cái chết chia lìa chúng tôi.”

Từ hôm đó, cả thế giới đều biết Kỳ Châu yêu tôi.

Vì thế hôm nay, sự phản bội của anh mới khiến cả thế giới cảm thấy kích thích như vậy.

Tôi tìm đến căn nhà thứ hai của anh, nhưng lại gặp trợ lý của anh trước cửa.

Ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy thương hại, khiến tôi nghẹn thở một nhịp.

Đẩy cửa vào, quần áo rơi vãi khắp sàn.

Kỳ Châu ôm một người phụ nữ nằm trên sofa, nghe thấy tiếng động, anh vỗ vỗ lưng cô ta:

“Mặc đồ vào đi, vợ anh đến rồi, lịch sự chút.”

Cô gái kia từ tốn mặc váy, làm nũng bảo anh kéo dây kéo phía sau, quay sang lè lưỡi với tôi:

“Chị ơi em xin lỗi nha, em không ngờ A Châu thực sự bỏ chị đến mừng sinh nhật em, vui quá nên chơi hơi quá đà.”

Cô ta chớp mắt, như chợt nhớ ra điều gì mà kêu lên:

“Ây da, hình như chưa dùng biện pháp, nhưng em sẽ uống thuốc, chị đừng giận nha~”

Tôi lập tức bịt miệng, dạ dày cuộn lên dữ dội, cúi người nôn khan không ngừng.

Sắc mặt Kỳ Châu thay đổi, lập tức đứng dậy đỡ tôi:

“Nặc Nặc? Em sao thế? Không khỏe chỗ nào à? Anh đưa em đi bệnh viện!”

Tôi dùng hết sức đẩy tay anh đang ôm mình ra, nước mắt và nôn mửa lộn xộn tuôn ra.

Kỳ Châu trầm mặt, quay sang gằn giọng với người phụ nữ kia:

“Còn không mau ra ngoài!”

Cô ta giậm chân hờn dỗi.

Kỳ Châu nhíu mày, nhưng vẫn cúi đầu hôn nhẹ môi cô ta, dịu dàng dỗ dành:

“Đừng giận, lát nữa anh bảo trợ lý mua thuốc cho em, tối nay vẫn là của em, được không?”

Cô ta mới hài lòng, tiện tay ném đồ lót ren của mình lên vai anh, liếc tôi đầy khiêu khích rồi mới rời đi.

Kỳ Châu tùy tiện vứt mảnh vải đó lên sofa, quay lại đổi sang giọng quan tâm, nhẹ nhàng xoa lưng tôi:

“Nặc Nặc, thấy đỡ hơn chưa?”

“Anh biết bây giờ em khó chấp nhận, anh hiểu, cho nên, nếu em muốn ly hôn, anh tuyệt đối không trách em.”

Tôi lau sạch khóe miệng, ngẩng đầu lên, mắt sưng đỏ nhìn chằm chằm vào anh:

“Kỳ Châu, em không ly hôn.”

Tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa.

Có lẽ là buồn nôn, là phẫn nộ, nhưng nhiều hơn, là không cam lòng.

Tôi không muốn dừng lại đúng lúc, tôi như một con bạc thua sạch, vẫn níu lấy quân bài cuối cùng anh còn yêu tôi.

Tôi khóc, tôi làm loạn, thậm chí dùng dao kề cổ uy hiếp.

Cuối cùng Kỳ Châu cũng thỏa hiệp, hứa sẽ cắt đứt với cô ta.