Vấn đề này, tối hôm qua tôi từng hỏi Phó Dao, nhưng cô ấy không trả lời, chỉ lặng lẽ nằm trên giường trằn trọc suốt đêm.
Thế mà giờ Hách Xuân lại ngang nhiên lôi ra chất vấn, tôi thấy hàng mi của Phó Dao khẽ run rẩy.
Lưu Xuân Hoa thấy tình thế đảo chiều, lập tức chen vào làm chứng giúp Hách Xuân:
“Đúng vậy! Dao Dao mới mười tám tuổi, sao có thể bị tráo với thiếu gia nhà họ Hách đã hai mươi được chứ!”
Nói rồi bà ta trừng mắt nhìn tôi:
“Chắc chắn là con nha đầu chết tiệt này giở trò! Không ngờ tâm địa mày độc ác như vậy, vì muốn tiếp tục sống sung sướng mà làm nhà họ Hách đảo điên hết cả lên!”
Nói xong, bà ta rầm một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt ba mẹ tôi, nước mắt nước mũi giàn giụa:
“Giám đốc Hách, Hách phu nhân, Dao Dao là do vợ chồng tôi nuôi suốt mười tám năm trời, nay biết con bé là viên minh châu nhà các người, tôi đành phải nhẫn đau trả lại. Nhưng con bé Hách Yên kia… ở lại đây chỉ rước họa, xin hai người để vợ chồng tôi đưa nó về!”
Nhìn cái bộ mặt trơ trẽn của Lưu Xuân Hoa, tôi bật cười lạnh lẽo:
“Mười tám năm trước, bà sinh con ở bệnh viện nào? Bác sĩ đỡ đẻ là ai?”
Lưu Xuân Hoa ấp úng nửa ngày, cuối cùng chỉ nói được một câu:
“Tôi quên rồi.”
Nhìn thái độ đó, người sáng suốt cũng nhận ra có vấn đề.
Ba tôi nhấc tay ra hiệu, mím môi nói:
“Dao Dao bao nhiêu tuổi không phải do các người nói, phải dựa vào kết quả kiểm tra.”
Lời ông vừa dứt, bác sĩ đã cầm tấm phim X-quang bước tới:
“Giám đốc Hách, thông qua quan sát mức độ canxi hóa và hình thái xương, có thể xác định tuổi xương của cô Phó Dao là hai mươi.”
Nụ cười trên mặt Hách Xuân cứng đờ lại. Anh ta giật lấy tấm phim, nhìn chằm chằm vào nhưng hoàn toàn không hiểu gì.
“Chỉ dựa vào một tấm phim nát này mà nói tôi bị tráo thân phận? Nực cười quá rồi!”
Anh ta định xé luôn tấm phim, nhưng X-quang đâu phải giấy A4, cố mấy cũng chỉ làm nhăn nhẹ, chứ chẳng rách được.
Túng quá hóa liều, Hách Xuân quay sang nhìn Phó Dao như bám lấy tia hy vọng cuối cùng:
“Dao Dao! Em nói đi, bọn họ nói bậy đúng không?”
“Chính anh là người đã cứu em mà! Là anh đưa em về nhà họ Hách! Đừng để Hách Yên lừa em, anh mới là anh ruột của em mà!”
【Mới vào mà đã thấy sốc nặng. Thân thế của thiếu gia giả lộ sớm thế này á?】
【Chắc tác giả sửa lại cốt truyện rồi. Từ đoạn nữ phụ xé giấy giám định là nội dung đã thay đổi.】
【Sửa hay đấy! Ghét tên thiếu gia giả từ lâu rồi! Đã cướp thân phận nữ chính, giờ còn tranh luôn của nữ phụ, sống sung sướng không chịu khổ gì, lại muốn nuốt trọn tài sản nhà họ Hách!】
【Nhưng nam chính cũng đối xử với nữ chính rất tốt mà. Nếu không phải anh ấy cứu cô ấy khỏi quán bar, nữ chính đã bị mấy tên thiếu gia kia làm nhục rồi!】
【Nhưng nếu không bị cha mẹ nuôi tráo đổi thì nữ chính có bao giờ rơi vào hoàn cảnh đó đâu?!】
Phó Dao rất tỉnh táo. Cô ấy mang ơn Hách Xuân vì đã cứu mình, nhưng cũng vì Hách Xuân, cô phải sống kiếp địa ngục suốt hai mươi năm.
Khi những đứa trẻ khác còn nằm trong vòng tay ba mẹ nũng nịu, thì cô bé nhỏ ấy đã phải dậy sớm nhóm lửa, nấu cơm, cho heo gà ăn, ngày nào cũng quay cuồng với đủ thứ việc.
Phó Cường là một gã nát rượu, cứ uống say là lôi cô ra đánh chửi.
Trước hôm nay, Lưu Xuân Hoa chưa bao giờ gọi cô là “Dao Dao”, chỉ mở miệng là “cái thứ báo hại”, đánh thì nhiều, cho ăn thì ít.
Cho cô đi học, chẳng qua cũng vì nghe đồn học hết cấp 3 sẽ dễ gả được giá cao.
Cô vừa nhận được thư trúng tuyển của đại học A thì đã bị cha mẹ nuôi đem bán cho một ông què già ở đầu làng với giá mười vạn tệ.
Cô khổ cực trốn thoát, cha mẹ nuôi lại lặn lội đến thành phố A truy tìm, ép cô bỏ học, bắt cô vào hộp đêm tiếp khách, đợi kiếm đủ mười vạn mới chịu thả cô tự do.
Cô đã từng hận hàng trăm lần vì sao cha mẹ ruột mình lại là những kẻ tệ bạc đến thế.
Cho đến khi tuyệt vọng nhất, Hách Xuân xuất hiện như vị thần cứu thế. Chỉ một câu nói của anh ta thôi, những kẻ từng muốn hại cô liền cuống quýt cúi đầu xin lỗi.
Anh ta nói:
“Dao Dao, em là em gái ruột của anh, bị tráo đổi từ nhỏ!”
Nhưng sự thật lại tát cô một cú đau điếng — chính Hách Xuân mới là nguồn gốc của mọi đau khổ trong đời cô.
Phó Dao nhìn Hách Xuân, ánh mắt phức tạp, lặng im hồi lâu rồi mới khẽ cất tiếng khàn khàn:
“Không… họ không nói sai. Tôi thật sự đã hai mươi tuổi.”
Lời này của Phó Dao như đinh đóng cột, chứng minh — Hách Xuân chính là thiếu gia giả.
Máu trên mặt anh ta lập tức rút sạch, sắc mặt trắng bệch, lảo đảo quay người định bỏ chạy.
“Đứng lại!”
Tôi chắn đường Hách Xuân, cười nhạt nói:
“Anh quên rồi sao? Chiếm chỗ suốt hai mươi năm, anh còn chưa xin lỗi chị tôi đấy.”
“Còn chuyện vu oan tôi là đồ giả, tôi không bắt anh phải quỳ với tôi, quỳ xin lỗi chị tôi là được.”
“Dù gì nếu không có anh, bọn tôi cũng không thể tìm lại được thiên kim thật sự của nhà họ Hách.”
Từng câu từng chữ tôi nói ra đều như kim châm, đâm thẳng vào tim Hách Xuân.
“Xin lỗi… Dao Dao. Anh sẽ trả lại tất cả những gì thuộc về em.”
Hách Xuân nghiến răng, rồi quay sang phía Phó Dao, từ từ khuỵu gối xuống. Nhưng chưa kịp quỳ, Phó Dao đã vội đỡ anh dậy.
Trong lòng tôi lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.
Không lẽ… chị ruột mà tôi mới nhận lại thật sự… có ý với Hách Xuân như mấy dòng chữ lơ lửng kia nói?
Tôi bước lên một bước, gạt tay hai người ra, lạnh nhạt nói:
“Anh còn chưa xin lỗi tôi mà.”
Hách Xuân siết chặt nắm đấm, ngẩng đầu lên, gương mặt gượng gạo nặn ra một nụ cười:
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/dem-giao-thua-toi-phat-hien-anh-trai-moi-la-gia/chuong-6

