Nhưng y không nhận.

“Ta không đi.”

Ta dựa vào gối thở dốc: “…Lúc này không như xưa nữa.”

“Lúc này hay xưa kia, cũng giống nhau cả.” Y quỳ trước giường, giọng trầm mà vững, “Ta đi rồi, nàng ở triều đình làm sao?”

Ta nói ta vẫn còn người.

Y cười khẽ: “Những người đó, tin được không?”

Ta im lặng.

Kẻ thù quá nhiều, tường đổ người xô.

Ta mang bệnh, nếu y đi rồi, những người kia sẽ xâu xé ta đến chẳng còn mẩu xương.

Y đột nhiên cúi rạp người, trán chạm đất.

“Ta từng đọc một câu thơ khi còn nhỏ.”

“Báo quân Hoàng Kim Đài thượng ý, đề huề ngọc long vi quân tử.” (Nguyện báo đáp ý người trên đài vàng, dắt ngọc long theo người mà chết)

Ta sững sờ.

Y ngẩng đầu, trong mắt là một ngọn lửa tĩnh lặng mà mãnh liệt.

“Nếu thực sự đến bước ấy, ta cùng nàng chịu.”

Ta tức đến ho sù sụ.

Một người thông minh như thế, đến thời khắc then chốt lại hồ đồ.

Trung quân, trung quốc, nào có ai trung với một vị hoàng hậu sắp chết?

Sau đó, ta chết rồi.

Kết cục của y, đại khái cũng chẳng tốt đẹp gì.

Ta ở bên Vệ Diễm mười ngày, chưa từng nghe thấy tin tức gì về Giang Chiếu.

Có thể bị lưu đày, có thể chết trong ngục, có thể còn thê thảm hơn.

Tóm lại, sẽ không dễ sống.

Giọt mưa quét nghiêng qua, thấm ướt tay áo.

“Giang công tử, mời vào.” Ta nói.

10

Ta đem mọi lời nói trắng ra.

Nói rằng muốn mượn chàng làm lá chắn với Nhị điện hạ, chưa chắc phải thực sự thành thân, nhưng trước mặt người ngoài phải diễn cho tròn vai.

Có thể sẽ đắc tội người, về sau nếu chàng muốn thi khoa cử làm quan, e là gian nan.

Giang Chiếu nghe xong, chỉ khẽ vung tay:

“Không sao cả.”

“Ta kỳ này thi rớt, sau này có đậu hay không cũng chưa biết.”

Chàng đồng ý rất dứt khoát, cầm bạc liền làm việc.

Ta dắt Giang Chiếu loanh quanh bên ngoài nửa tháng.

Hôm nay ta kéo chàng đi nghe hát.

Đoàn hát nổi tiếng nhất kinh thành, đang diễn vở “Luyến ái bi thương sâu đậm” đang rất thịnh hành.

Vừa mới gõ chiêng chưa được nửa khắc, ta và Giang Chiếu đồng thời đặt chén trà xuống.

Trên đài đang hát đoạn thư sinh quỳ đất khóc lóc, cầu xin người vợ cũ đã bị mình phũ bỏ ngoảnh đầu nhìn lại một cái.

Lời lẽ sướt mướt, điệu đi kéo dài lê thê.

Giang Chiếu nghe mà hơi ngửa người ra, yết hầu khẽ động.

Một lúc sau, chàng ngẩn ngơ quay đầu, trong mắt toàn là mê mang:

“…Cái này cũng có thể nổi sao?”

Ta gắp một miếng bánh hoa quế: “Được chứ.”

“Vì sao?”

“Vì hái ra tiền.”

Ta ghé sát lại, hạ thấp giọng:

“Bạn thân ta viết mấy loại kịch bản kiểu này, giờ đã mua được ba gian nhà lớn trong thành.”

Giang Chiếu im lặng.

Giang Chiếu ngẩn ngơ.

Ta nhìn không nổi nữa, kéo tay áo chàng muốn rời đi.

Chàng lại bất ngờ xoay tay nắm cổ tay ta, rồi như bị bỏng, lập tức buông ra.

“Nghe nốt đi.” Ánh mắt chàng dán chặt lên sân khấu, ánh nhìn mông lung, “…Ta cũng muốn mua nhà.”

Thế là chúng ta cắn răng nghe đến hết vở.

Lúc ra ngoài, cả hai đều như vừa chịu tra tấn.

Mặt trời sắp lặn, ven đường có một chiếc xe ngựa vải xanh đậu sẵn.

Giang Chiếu bỗng nghiêng người, tiến sát về phía ta nửa bước.

Không lệch không lạc, vừa đúng che chắn cho ta trọn vẹn sau lưng chàng.

Sắc mặt chàng vẫn như thường, thậm chí còn cúi đầu chỉnh lại tay áo.

Giọng nói khẽ như thì thầm với chính mình:

“Đi thẳng là được rồi.”

Ta liền đi thẳng.

Cho đến khi rẽ qua ngã ba, Giang Chiếu mới lên tiếng:

“Là người đó sao?”

Ta không đáp.

Chàng lại nói:

“Muội với người đó, món nợ quá sâu.”

Lúc này ta mới quay sang nhìn chàng.

Giang Chiếu nhìn thẳng về phía trước, đường nét bên mặt căng cứng.

Một lát sau, chàng khe khẽ bĩu môi:

“Phiền phức thật.”

Nhưng trong giọng nói lại chẳng có chút sợ hãi nào, ngược lại như đã sớm lường trước, thậm chí còn có chút hứng thú muốn thử sức.

“…”

“Giang Chiếu.” Ta gọi chàng.

Chàng nghiêng đầu.

“Đa tạ.”

Chàng sững người, sau đó khoát tay, nhưng tai đã hơi đỏ.

“Lấy tiền làm việc,” chàng quay mặt đi, “chuyện nên làm thôi.”

11

Gần đây Giang Chiếu bắt đầu viết tiểu thuyết.

Ta gom hết những bản truyện thịnh hành trên thị trường đem về.

Cuốn nào cuốn nấy đều là “tình sâu như biển”, “hối hận muộn màng”.

Lúc mở trang đầu tiên chàng còn ngồi ngay ngắn, đến trang thứ ba thì lưng đã bắt đầu sụp xuống.

Đọc đến cuốn thứ năm, chàng đưa tay xoa trán.

“Nhất định phải viết thế này sao?” Chàng chỉ vào đoạn “Lang quân à, chàng chớ rời đi”, đầu ngón tay trắng bệch.

Ta gật đầu: “Độc giả thích đọc như vậy.”

Chàng im lặng hồi lâu, cầm bút lên.

Viết suốt ba ngày.

Ngày đầu tiên, chàng viết được tám trăm chữ, xé bảy tờ giấy.

Ta ngồi bên cạnh gặm hạt dưa, ăn hết sạch một đĩa.

Ngày thứ hai, chàng viết đến đoạn nam nữ chính ôm nhau giữa mưa, bút treo lửng trên không, mãi chẳng hạ xuống.

Ta ngồi đối diện xem sổ sách, tiếng lật trang xào xạc không dứt.

Hoàng hôn ngày thứ ba, chàng đặt bút xuống.

Ta cũng vừa ngẩng đầu lên.

Ánh sáng vàng nhạt của buổi chiều rọi qua giấy cửa sổ, chiếu lên đáy mắt chàng một màu xám nhàn nhạt.

Ta và chàng nhìn nhau thật lâu.

“…Nhất định phải kiếm số tiền này sao?” Chàng mở lời trước, giọng hơi khàn.

Ta cũng đặt chén trà xuống, hỏi lại:

“Nhất định phải kiếm số tiền này sao?”

Ba ngày nay, chỉ nhìn đống bản nháp vứt đi thôi cũng đủ khiến ta muốn tắt thở.

Chàng viết đau khổ, ta đọc cũng đau khổ.
CHƯƠNG 6: https://vivutruyen.net/danh-tieng-cua-hoang-hau/chuong-6/