“Loại đàn ông như anh ta, bên cạnh sao có thể chỉ có mình cô! Hôm nay vì cô mà ra tay với nhà họ Lục, ngày mai vì người phụ nữ khác, có khi sẽ ra tay với nhà họ Tô các người!”

“Cô chẳng qua chỉ là món đồ chơi mới mẻ nhất thời của anh ta mà thôi! Đợi đến khi anh ta chán rồi, kết cục của cô cũng chẳng tốt đẹp hơn tôi là bao!”

*(ý nói: sống an nhàn, không lo nghĩ)

Những lời cô ta nói, như một mũi dao độc, đâm mạnh vào tim tôi.

Tôi biết, cô ta nói có lý.

Cuộc hôn nhân giữa tôi và Cố Diễn Chi, vốn dĩ là một cuộc giao dịch.

Tôi không dám mơ anh ấy sẽ thật lòng với tôi.

Thế nhưng, khi những lời đó lại được thốt ra từ miệng người phụ nữ tôi căm ghét nhất, vẫn khiến tôi cảm thấy nhục nhã và đau đớn.

Tôi nhìn gương mặt méo mó vì ghen tị của cô ta, bỗng nhiên bật cười.

“Kết cục của tôi thế nào, không cần cô lo.”

“Tốt hơn hết, cô nên lo cho chính mình đi.”

“Mất đi chỗ dựa là nhà họ Lục, cô nghĩ cái thứ ‘hoang thai’ trong bụng cô còn có thể mang lại điều gì sao?”

Tôi cố tình nhấn mạnh hai chữ “hoang thai”.

Sắc mặt Lâm Vi Vi lập tức tái nhợt như tờ giấy.

Thứ cô ta trông cậy lớn nhất, chính là đứa con trong bụng.

Thế nhưng bây giờ, Lục Trần còn khó giữ nổi mình, nhà họ Lục cũng đang trên bờ vực sụp đổ, cái thai này chẳng những không thể là bùa hộ mệnh, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng.

“Cô… cô nói bậy!” Cô ta cố gắng chống đỡ, giọng run rẩy.

“Tôi có nói bậy hay không, trong lòng cô rõ nhất.”

Tôi không thèm để ý đến cô ta nữa, quay người bước thẳng về phía chiếc Maybach đang đỗ ở đầu đường.

Vệ sĩ lập tức mở cửa xe cho tôi, tôi bước vào trong.

Trong xe, Cố Diễn Chi đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nghe thấy động tĩnh, anh chậm rãi mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm dừng lại trên người tôi.

“Giải quyết xong rồi chứ?”

“Ừ.”

Anh không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhàn nhạt căn dặn tài xế: “Lái xe.”

Xe khởi động êm ái, rất nhanh đã bỏ lại biệt thự nhà họ Tô và hai kẻ chướng mắt kia phía sau.

Bên trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng hít thở.

Tôi nhìn ra cửa sổ, ngắm khung cảnh phố xá vùn vụt lùi lại phía sau, lòng thì rối như tơ vò.

Những lời của Lâm Vi Vi như một câu bùa chú, cứ văng vẳng mãi trong đầu tôi.

“Cô chỉ là món đồ chơi nhất thời mà thôi…”

Tôi quay đầu lại, lén lút quan sát người đàn ông bên cạnh.

Anh tựa lưng vào ghế, đường nét nghiêng mặt hoàn mỹ đến vô khuyết, toàn thân toát ra khí chất lạnh lùng khiến người ta khó mà tiếp cận.

Một người đàn ông như vậy, thật sự có thể yêu một ai đó sao?

Giữa chúng tôi, liệu có thể nào, từ một cuộc giao dịch, trở thành một cuộc hôn nhân thật sự?

Tôi không dám nghĩ tiếp.

Như thể cảm nhận được ánh mắt tôi, anh bỗng quay sang, nhìn thẳng vào tôi.

Bốn mắt nhìn nhau, tôi chột dạ quay mặt đi.

“Em đang nghĩ gì thế?” Anh hỏi.

“Không… không có gì cả.”

Anh bỗng nhiên tiến sát lại gần, gương mặt điển trai phóng đại ngay trước mắt tôi.

Tôi căng thẳng đến mức tim như muốn nhảy ra ngoài.

“Tô Vãn.” Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, từng chữ từng chữ hỏi, “Em không tin anh sao?”

Tôi sững người.

“Tôi…”

Tôi nên trả lời thế nào đây?

Nói là tôi tin anh sao?

Nhưng chúng tôi mới quen nhau được mấy ngày, cuộc hôn nhân này, ngay từ đầu đã đầy toan tính và lợi ích.

Nói là tôi không tin anh sao?

Nhưng tất cả những gì anh đã làm cho tôi lại khiến tôi không thể phủ nhận rằng, anh mang đến cho tôi một cảm giác an toàn chưa từng có.

“Em sợ anh cũng giống như Lục Trần, một ngày nào đó sẽ vì một người phụ nữ khác mà bỏ rơi em?”

Anh nói trúng tim đen, chỉ ra nỗi sợ sâu nhất trong lòng tôi.

Sắc mặt tôi tái đi, không nói gì, xem như mặc nhận.

Anh nhìn tôi, chợt khẽ thở dài.

Sau đó, anh làm một việc khiến tôi hoàn toàn không ngờ tới.

Anh giơ tay, nhẹ nhàng vuốt lên má tôi, nhiệt độ nơi đầu ngón tay khiến tôi cảm thấy hơi bỏng rát.

“Tô Vãn, anh đã từng nói rồi, anh không phải Lục Trần.”

Giọng anh trầm thấp mà dịu dàng, mang theo một sức mạnh xoa dịu lòng người.

“Cả đời này của Cố Diễn Chi, hoặc là không cưới, đã cưới thì sẽ chỉ có một người vợ.”

“Anh thừa nhận, cách bắt đầu của chúng ta không được tốt đẹp.”

“Nhưng anh thật lòng muốn sống với em đến hết đời.”

“Vì vậy, em có thể… thử tin anh một lần được không?”

Anh nhìn tôi, ánh mắt chưa bao giờ nghiêm túc và chân thành đến thế.

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy bản thân như bị mê hoặc.

Lý trí nói với tôi, đừng dễ dàng tin vào lời hứa của một người đàn ông, nhất là người như Cố Diễn Chi – một người đứng trên đỉnh kim tự tháp.

Nhưng con tim tôi lại không thể không lay động.

Tôi nhìn vào đôi mắt gần trong gang tấc của anh, như bị ma xui quỷ khiến, khẽ gật đầu.

Thấy tôi gật đầu, anh cười.

Nụ cười ấy như băng tuyết tan chảy, xuân về hoa nở, trong nháy mắt soi sáng cả khoang xe.

Cũng soi sáng luôn trái tim tôi – một trái tim đã từng tan nát đến không còn lành lặn.

Anh cúi người, nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn mềm mại.

“Cảm ơn em, bà xã.”

Những ngày sau đó, trôi qua một cách bình yên đến kỳ lạ.

Nhà họ Lục dưới sự chèn ép của Cố Diễn Chi, từng bước suy sụp, chẳng bao lâu đã tuyên bố phá sản.

Lục Trần chỉ sau một đêm, từ thiên chi kiêu tử cao cao tại thượng trở thành kẻ trắng tay mang nợ chồng chất.

Nghe nói, anh ta đã bán hết tất cả nhà cửa và siêu xe đứng tên mình, mới miễn cưỡng trả được một phần nợ.

Còn Lâm Vi Vi, sau khi nhà họ Lục sụp đổ, cũng âm thầm “sẩy thai”, rồi ôm một khoản phí chia tay, biến mất không một dấu vết.

Một màn kịch lố lăng, cuối cùng cũng đã hạ màn.

Còn cuộc sống của tôi và Cố Diễn Chi, như thể mới chỉ vừa bắt đầu.

Anh vẫn rất bận, nhưng dù trễ đến đâu cũng sẽ về nhà.

Anh sẽ cùng tôi ăn cơm, cùng tôi đi dạo, cùng tôi xem phim.

Anh sẽ nhớ kỳ kinh nguyệt của tôi, nhắc người giúp việc chuẩn bị sẵn nước đường đỏ và miếng dán ấm bụng từ sớm.

Anh sẽ mua cho tôi đủ thứ quà, từ trang sức đến túi xách phiên bản giới hạn, chỉ cần tôi liếc nhìn thứ gì lâu hơn một chút, hôm sau, món đó nhất định sẽ nằm ngay trên bàn trang điểm của tôi.

Anh dùng hành động thực tế, từng chút một thực hiện lời hứa của mình.

Anh chiều chuộng tôi như một nàng công chúa không sợ trời không sợ đất.

Mọi người trong công ty đều nói, vị tổng tài lạnh lùng vô tình như băng giá của họ, sau khi kết hôn đã biến thành một “ông chồng cuồng chiều vợ” chính hiệu.

Tôi nghe những lời đồn ấy, miệng thì bảo nhảm nhí, nhưng trong lòng lại ngọt như ăn mật.

Tôi bắt đầu dần dần quen với sự hiện diện của anh, quen với sự dịu dàng của anh, quen với sự bảo vệ của anh.

Tôi thậm chí còn bắt đầu mong chờ mỗi ngày anh tan làm về nhà.

Tôi hình như… thật sự đang sa vào rồi.

Ngay khi tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ cứ thế hạnh phúc mãi, thì sự xuất hiện của một người đã phá vỡ tất cả bình yên ấy.

8

Chiều một ngày cuối tuần, tôi và Cố Diễn Chi đang uống trà trong vườn.

Một cô gái mặc váy trắng, khí chất dịu dàng, gương mặt thanh thuần bước vào dưới sự dẫn dắt của quản gia.

Vừa nhìn thấy Cố Diễn Chi, mắt cô ta sáng lên, nở nụ cười đầy vui mừng.

“Anh Diễn Chi!”

Giọng cô ta ngọt ngào và trong trẻo.

Cố Diễn Chi khi nhìn thấy cô ta, lông mày hơi cau lại một chút, nhưng rất nhanh đã trở lại bình tĩnh.

“Sao em lại tới đây?”

“Em về nước rồi, tất nhiên là phải đến gặp anh đầu tiên chứ!” Cô gái vừa nói, vừa vô cùng tự nhiên khoác lấy cánh tay anh, dáng vẻ thân mật vô cùng.

“Anh Diễn Chi, em nhớ anh chết đi được.”

Cô ta hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của tôi ngồi đối diện, cứ như tôi chỉ là không khí.

Và Cố Diễn Chi… lại không hề gạt tay cô ta ra.

Trái tim tôi lập tức trùng xuống.

Một dự cảm không lành len lỏi trong lòng.

Lúc này, cô gái mới như vừa “phát hiện” ra tôi, nghiêng đầu nhìn tôi đầy tò mò.

“Anh Diễn Chi, chị gái này là?”

Cố Diễn Chi bình tĩnh rút tay mình về, giọng thản nhiên giới thiệu: “Đây là vợ anh, Tô Vãn.”

Sau đó, anh quay sang giới thiệu với tôi: “Đây là Bạch Mộng Dao, em gái hàng xóm anh từ nhỏ.”

Em gái hàng xóm?

Tôi nhìn gương mặt thanh thuần vô tội của Bạch Mộng Dao, cùng ánh mắt thoáng hiện tia địch ý của cô ta mà khẽ cười lạnh trong lòng.

Chỉ sợ… không đơn giản là em gái hàng xóm thôi đâu nhỉ?

“Thì ra là chị dâu à!” Bạch Mộng Dao lập tức nở nụ cười ngọt ngào, nhiệt tình chào hỏi tôi, “Chị dâu chào chị, em là Bạch Mộng Dao, chị đẹp thật đấy!”

Sự nhiệt tình của cô ta trông như không có kẽ hở.

Nhưng tôi lại có thể cảm nhận rõ ràng sự không cam lòng và khiêu khích ẩn sau nụ cười kia.

Trực giác của phụ nữ, thường chuẩn xác đến đáng sợ.

“Chào cô.” Tôi gật đầu nhạt, không biểu lộ gì thêm.

Bạch Mộng Dao dường như không để ý đến sự lạnh nhạt của tôi, tự nhiên ngồi xuống cạnh Cố Diễn Chi, ríu rít kể về những chuyện thú vị khi du học nước ngoài mấy năm qua.

Còn Cố Diễn Chi, dù nói ít, nhưng thỉnh thoảng cũng đáp lại vài câu.

Sự ăn ý và quen thuộc giữa họ – thứ mà người ngoài không thể chen vào – như một mũi kim nhọn, đâm thẳng vào mắt tôi.

Tôi ngồi một bên, nhìn họ trò chuyện vui vẻ, cảm thấy mình giống như kẻ thừa, hoàn toàn lạc lõng.

Thì ra, anh cũng có thể kiên nhẫn như vậy.

Chỉ là, sự kiên nhẫn đó… không dành cho tôi.

Lời của Lâm Vi Vi lại vang lên trong đầu tôi.

“Cô chẳng qua chỉ là món đồ chơi mới lạ nhất thời của anh ta mà thôi!”

Từng chút, từng chút một, trái tim tôi lạnh dần đi.

“Tôi thấy hơi mệt, lên lầu nghỉ trước.” Tôi kiếm cớ đứng dậy, không muốn tiếp tục nhìn cảnh chướng mắt này nữa.

Cố Diễn Chi nhìn tôi một cái, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.

“Đi đi.”

Tôi quay người, không ngoảnh đầu lại, bước thẳng lên lầu.

Trở về phòng, tôi ném mình lên giường, trùm chăn kín đầu.

Trong lòng chua xót, đắng ngắt, khó chịu đến cực điểm.

Tô Vãn, mày đúng là đồ ngốc.

Mày lại thật sự tin rằng, anh ấy sẽ thật lòng với mày?

Mày lại thật sự tin rằng, giữa hai người sẽ có tương lai?

Đừng mơ mộng nữa.

Cuộc hôn nhân này, từ đầu đến cuối, vốn chỉ là một cuộc giao dịch.

Những gì anh ấy cho mày, chẳng qua chỉ là thực hiện điều khoản hợp đồng mà thôi.

Giờ thì “bạch nguyệt quang” thật sự của anh ta đã trở về, còn mày – kẻ thay thế – cũng nên biết điều mà rút lui.

Tôi nằm trên giường rất lâu, mãi đến khi trời nhá nhem tối mới chậm rãi ngồi dậy.

Tôi bước đến bàn trang điểm, nhìn người phụ nữ trong gương với gương mặt tái nhợt, đôi mắt hơi đỏ, rồi hít sâu một hơi.

Tô Vãn, tỉnh táo lại đi.

Mày không còn là cô gái ngốc nghếch ba năm trước, vì tình yêu mà sống chết nữa rồi.

Không có anh ta, mày vẫn sống rất tốt.

Chẳng phải chỉ là một cuộc giao dịch thôi sao?

Ai động lòng trước, người đó sẽ thua.

Mày không được phép thua.

Tôi trang điểm lại chỉn chu, thay một chiếc váy đẹp rồi đi xuống lầu.

Trong phòng khách, Cố Diễn Chi và Bạch Mộng Dao vẫn đang trò chuyện.

Thấy tôi bước xuống, ánh mắt của Cố Diễn Chi dừng lại trên người tôi, ánh nhìn phức tạp.

Bạch Mộng Dao cũng liếc nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đắc ý không dễ phát hiện.

“Chị dâu, chị thấy khỏe hơn chưa?” Cô ta giả vờ quan tâm hỏi han.

“Khá hơn nhiều rồi.” Tôi bước tới trước mặt họ, mỉm cười lễ độ, “Tiểu thư Bạch, thật ngại quá, để cô phải chê cười rồi.”

“Diễn Chi cũng vậy, Mộng Dao về nước không dễ dàng gì, sao anh không giữ cô ấy lại ăn cơm?”

Giọng tôi dịu dàng vừa đủ, khí chất đoan trang – hoàn toàn ra dáng một mợ chủ nhà họ Cố đúng nghĩa.

Cố Diễn Chi nhìn tôi, lông mày cau chặt hơn.

Anh chắc không ngờ tôi lại có phản ứng như thế này.

Anh nghĩ tôi sẽ khóc, sẽ làm ầm lên, sẽ chất vấn anh sao?

Tôi cố tình không làm như vậy.

Sắc mặt của Bạch Mộng Dao cũng khựng lại một chút, rõ ràng không ngờ tôi lại “hiểu chuyện” đến thế.

“Không… không cần đâu, tối nay em còn có hẹn.” Cô ta miễn cưỡng cười cười.

“Vậy thì đáng tiếc quá.” Tôi tỏ vẻ tiếc nuối, “Đã vậy, tôi cũng không giữ cô nữa. Lần sau rảnh thì lại đến chơi.”

Câu nói của tôi, rõ ràng là đang hạ lệnh đuổi khách.

Sắc mặt Bạch Mộng Dao lập tức trở nên khó coi.

Cô ta nhìn về phía Cố Diễn Chi như muốn cầu cứu.

Nhưng Cố Diễn Chi chỉ thản nhiên nói một câu: “Cũng muộn rồi, để tài xế đưa em về.”

Trên mặt Bạch Mộng Dao thoáng qua một tia thất vọng và không cam lòng.

Nhưng cô ta vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, vậy em đi trước. Anh Diễn Chi, chị dâu, em chào hai người.”

Sau khi tiễn Bạch Mộng Dao rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại tôi và Cố Diễn Chi.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề.

“Tô Vãn.” Anh nhìn tôi, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

“Sao thế?” Tôi làm bộ như chẳng có chuyện gì, vuốt lại váy áo, “Anh thấy hôm nay em diễn tròn vai một người vợ nhà họ Cố chưa?”

“Biết điều, không ghen tuông, còn chủ động giúp anh tiễn ‘thanh mai trúc mã’ của anh nữa.”

Trong giọng tôi, vô thức lộ ra một chút chua xót mà chính tôi cũng không nhận ra.

Sắc mặt Cố Diễn Chi trầm xuống.

“Anh với cô ấy… không như em nghĩ.”

“Ồ? Vậy là kiểu gì?” Tôi ngẩng đầu nhìn anh, khẽ cười.

“Thanh mai trúc mã, hai đứa vô tư không vướng bụi trần? Hay là… con dâu tương lai đã được nhà họ Cố ngầm định sẵn từ lâu rồi?”

“Tô Vãn!”

Anh cao giọng, dường như thật sự nổi giận. “Em nhất định phải nói chuyện với anh bằng giọng điệu như thế sao?”

“Vậy tôi nên dùng giọng điệu nào?” Tôi hỏi ngược lại.

“Khóc lóc hỏi anh rốt cuộc có yêu tôi hay không? Hay là làm ầm lên, bắt anh phải chọn giữa cô ta và tôi?”

“Cố Diễn Chi, đừng quên, cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là một cuộc giao dịch.”

“Tôi diễn tốt vai trò của mình, anh trả cho tôi thù lao tương xứng.
Mỗi người lấy thứ mình cần, không can thiệp vào nhau.”

“Vậy bây giờ, tôi làm chưa đủ tốt sao?”

Lời tôi nói như một con dao sắc, thẳng tay rạch toạc lớp mặt nạ ấm áp giả tạo giữa chúng tôi, phơi bày mối quan hệ lợi ích trần trụi và tàn nhẫn nhất.

Cố Diễn Chi nhìn tôi, trong mắt đầy thất vọng và tổn thương.

Anh im lặng rất lâu, rồi mới chậm rãi lên tiếng, giọng khàn đi.

“Hóa ra, trong lòng em, giữa chúng ta… chỉ là một cuộc giao dịch.”

Nói xong, anh không nhìn tôi thêm lần nào nữa, quay người, sải bước rời khỏi biệt thự.