“Sau này cửa tiệm sẽ giao lại cho em trai con.”
Mẹ ngồi trên ghế sofa, giọng nói điềm đạm, giống như đang hỏi tối nay ăn gì vậy.
Em trai tôi đang ngồi bên cạnh chơi điện thoại, đến cả đầu cũng không buồn ngẩng lên.
Nó đã về được ba ngày rồi.
Còn tôi, đã làm việc ở tiệm này suốt mười năm.
Mười năm.
“Được thôi.” Tôi gật đầu.
Ba mẹ liếc mắt nhìn nhau.
Tôi cởi tạp dề, gấp lại gọn gàng, đặt lên quầy thu ngân.
“Vậy thì từ ngày mai, em trai con quản lý.”
1.
Tôi tên là Lâm Hiểu Hòa, năm nay hai mươi sáu tuổi.
Mười năm qua, tôi sống trong tiệm bánh nhỏ chưa đầy tám mươi mét vuông này.
Mười năm trước, tôi mười sáu tuổi, mới vào lớp mười.
Hôm đó tan học về, mẹ đang nấu ăn trong bếp, ba thì ngồi hút thuốc ngoài phòng khách. Em trai ở trong phòng chơi game, tiếng ồn ầm ĩ.
“Hiểu Hòa, lại đây.” Ba dụi điếu thuốc, “Có chuyện này muốn bàn với con.”
Tôi đặt cặp xuống, ngồi đối diện ông.
“Bên cậu con có một mặt bằng, giá thuê rẻ. Ba mẹ định mở tiệm bánh.”
“Nghe cũng hay mà.” Tôi đáp.
“Nhưng mà…” Ba ngập ngừng, “Trong tay không đủ tiền.”
Tôi im lặng.
“Em trai con mới vào cấp hai, giai đoạn học hành quan trọng. Thành tích nó cũng ổn, thi đại học tốt không vấn đề.”
Tôi vẫn không nói gì.
“Còn con, học lực trung bình, cho dù học hết cấp ba cũng khó mà vào được trường nào tử tế.”
Mẹ bước ra từ bếp, tay còn dính bột mì.
“Hiểu Hòa à, ba con có ý là, con nên ở nhà phụ giúp. Nếu tiệm làm ăn tốt, sau này sẽ là của con.”
Tôi nhìn ba, rồi nhìn mẹ.
“Em trai học hành tốn kém, con ở lại, không tốn học phí mà còn giúp được việc nhà. Một công đôi việc.”
Lúc đó tôi không hiểu “một công đôi việc” nghĩa là gì.
Tôi chỉ biết, từ ngày hôm đó, tôi không bao giờ đi học nữa.
Tiệm mở ra.
Cửa hàng rộng năm mươi mét vuông, bên trong là khu làm bánh, bên ngoài đặt ba quầy kính.
Bốn giờ sáng thức dậy: nhào bột, ủ bột, làm nhân.
Bảy giờ mở cửa, bắt đầu bán hàng.
Chín giờ tối đóng cửa: dọn dẹp, chốt sổ, chuẩn bị nguyên liệu cho ngày hôm sau.
Ngày nào cũng như ngày nào, lặp đi lặp lại.
Ban đầu là ba mẹ làm cùng tôi. Sau này họ bảo tuổi già, sức yếu, dần dần giao hết cho tôi.
Một mình tôi.
Từ bốn giờ sáng đến chín giờ tối, bảy ngày một tuần, không nghỉ ngày nào.
“Hiểu Hòa, tháng này em trai con đóng học phí, hai ngàn tám.”
“Hiểu Hòa, em trai con cần mua laptop ở trường, ba ngàn rưỡi.”
“Hiểu Hòa, em trai con muốn đi Bắc Kinh chơi, đưa nó năm ngàn tiền tiêu vặt.”
Mỗi lần mẹ nói vậy, tôi lại rút tiền từ ngăn kéo thu ngân.
“Con cũng giữ lại chút cho mình.” Mẹ nói.
Rồi đưa tôi năm trăm.
Năm trăm.
Một tháng.
Tôi làm mười bảy tiếng mỗi ngày, một tháng nhận năm trăm tệ.
Em trai ở ký túc xá, mỗi tháng mẹ gửi ba ngàn sinh hoạt phí.
Tôi không nói gì.
Vì mẹ từng nói: “Người một nhà thì đừng tính toán, đợi em trai con ra trường đi làm, nó sẽ hiếu thuận với con.”
Tôi tin.
Khi em trai thi đại học, tôi mừng cho nó hai ngàn.
Khi em trai đậu đại học, tôi mua điện thoại mới cho nó, bốn ngàn.
Khi em trai tốt nghiệp, tôi thuê nhà cho nó, đặt cọc ba tháng một tháng tiền nhà, tổng cộng tám ngàn.
Tài khoản ngân hàng của tôi chưa bao giờ có hơn năm ngàn.
Vì tiền đều dành cho em trai.
Vì “chị là chị gái”.
Vì “người một nhà”.
Năm tôi hai mươi hai tuổi, em trai tốt nghiệp đại học.
Nó đến Thượng Hải, vào làm ở một công ty công nghệ.
Mẹ mừng đến mức khoe khắp nơi: “Con trai tôi làm việc ở Thượng Hải, lương tháng hơn chục ngàn.”
Không ai hỏi tôi làm gì.
Cũng không ai hỏi tôi một tháng kiếm được bao nhiêu.
Vì tôi không phải là “người làm việc ở Thượng Hải”.
Tôi chỉ là “người phụ giúp trong tiệm nhà”.
Phụ giúp.
Từ đó nghe thật hay.
Phụ giúp có nghĩa là, bạn không phải nhân viên, không cần trả lương.
Phụ giúp có nghĩa là, bạn nên biết ơn, vì đây là nhà bạn.
Phụ giúp có nghĩa là, sự hy sinh của bạn không được tính là hy sinh.
Em trai ở Thượng Hải bốn năm.
Bốn năm đó, nó chỉ về vài lần. Tết về một chuyến, ở ba ngày rồi lại đi.
Còn tôi?
Tôi ở tiệm mười năm.
Từ bốn giờ sáng đến chín giờ tối.
Bảy ngày một tuần.
Không nghỉ ngày nào.
Ba nghìn sáu trăm năm mươi ngày.
Ngày nào cũng có mặt.
2.
Em trai về hồi tháng trước.
Nó thất nghiệp ở Thượng Hải.
Lúc mẹ nhận được cuộc gọi, vẻ mặt đầy lo lắng: “Thất nghiệp rồi à? Làm sao bây giờ?”
Sau đó bà nhìn sang tôi.
“Về đi, nhà mình còn cái tiệm mà.”
Ngày em trai trở về, tôi là người ra bến xe đón nó.
Nó gầy đi, dưới mắt là quầng thâm. Kéo theo một vali to, trên lưng đeo ba lô.
“Chị.” Nó gọi tôi một tiếng.
“Chắc mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi trước đi.”
Nó lên xe, bắt đầu lướt điện thoại.
Tôi nhìn nó qua gương chiếu hậu.
Nó hai mươi hai tuổi, bằng tuổi tôi?
Không đúng, tôi hai mươi sáu, nó hai mươi hai.
Chúng tôi cách nhau bốn tuổi.
Nhưng tôi luôn cảm thấy nó vẫn còn nhỏ.
Có lẽ vì nó chưa từng trải qua khổ cực.
Về đến nhà, mẹ đã nấu sẵn một bàn đầy thức ăn.
Sườn kho, cá chép chua ngọt, cánh gà Coca, tôm xào tỏi… toàn là món em trai thích.
“Tiểu Hòa, em con thích nhất món sườn kho mẹ làm đó.” Mẹ cười híp cả mắt.
Tôi không nói gì.
Tôi cũng thích ăn sườn kho.
Nhưng tôi đã lâu lắm rồi không được ăn.

