“Mẹ ơi.”
“Ừ?”
“Người trên mạng kia… là ba con à?”
Nó cũng đã thấy bức ảnh so sánh kia rồi.
Ngũ quan của hai người gần như giống hệt, ngay cả vẻ mặt lạnh lùng khi nhìn người khác cũng y chang.
Tôi ngồi dậy, xoa xoa đầu nó, dịu dàng như một bà mẹ mẫu mực:
“Hà Sâm.”
“Con là một người đàn ông nhỏ rồi.”
“Nên mẹ sắp nói cho con một tin buồn, con phải thật mạnh mẽ, được không?”
Nó gật đầu, ánh mắt nghiêm túc.
“Đó không phải là ba con.” Tôi hạ giọng, “Ba con biến thành chó rồi, giờ đang lang thang ngoài đường.”
Rõ ràng là mắt con tôi trợn tròn vì sốc.
“Thôi nào, cục cưng, tự tiêu hóa thông tin đi nhé.”
“Trễ rồi, mai mẹ còn phải đi làm thuê.”
Nó nằm bò lên người tôi, vòng tay ôm chặt lấy cổ tôi, người ấm áp mềm mại.
“Mẹ đừng buồn.”
“Con sẽ luôn bên mẹ, con không chạy đi đâu cả.”
“Mẹ ngủ ngon.”
Nó hôn nhẹ lên má tôi.
Một cậu bé ấm áp và dịu dàng.
Tôi thường tự hỏi bản thân lấy đâu ra dũng khí, giữa lúc tất cả mọi người đều phản đối, vẫn quyết tâm sinh con.
Cùng con lớn lên qua bao lần vấp ngã, tôi chưa từng hối hận.
3.
Sáng hôm sau, tôi chở Hà Sâm đến trường mẫu giáo bằng chiếc xe máy điện.
Xong lại quay đầu chạy tới bệnh viện.
Cả buổi sáng trôi qua, tôi cầm miếng bông sát trùng bước ra từ cổng viện.
Mùa đông thật tốt, chỉ cần khoác áo dày lên là kim tiêm hay vết bầm cũng không ai thấy được.
Đỡ phải để Hà Sâm ngày nào cũng chạy theo tôi hỏi: “Mẹ ơi, mẹ sao vậy?”
Tôi đội mũ bảo hiểm, leo lên xe máy. Vừa cúi đầu đã thấy trong giỏ trước xe có thêm một bình giữ nhiệt màu hồng và đôi găng tay màu hạnh nhân.
Đều là đồ mới.
Trong bình giữ nhiệt là nước ấm.
Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao mấy hôm nay Hà Sâm hay nhặt chai nhựa và thùng giấy mang về nhà.
Đúng là đứa ngốc.
Tôi đeo găng tay vào, tay ấm lên thấy rõ.
Kiểu dáng đơn giản.
Nhưng tôi cứ nhìn mãi không chán.
Gió lạnh thổi qua, mắt cay xè.
Tôi thường nghĩ, nếu một ngày nào đó tôi không còn nữa…
Thì Hà Sâm sẽ ra sao?
Phải để thằng bé một mình lớn lên à?
Tôi không nỡ.
Thực ra tôi có thể tìm Lương Kinh Niên, cầu xin anh ta cho tôi một ít tiền.
Có thể nhờ vậy mà chữa khỏi bệnh.
Chỉ là… tôi đoán anh ta vẫn còn hận tôi.
Một người keo kiệt như anh ta, đến một đồng cũng không muốn cho tôi.
Tôi đang thất thần.
Trên đường về nhà, lúc dừng đèn đỏ, tôi không cẩn thận quẹt trúng một chiếc Horch màu đen.
Cửa kính xe hạ xuống.
Tôi chết lặng mấy giây, đến vết trầy rớm máu trong lòng bàn tay cũng quên mất.
Tới lúc hoàn hồn lại, tôi vội nhét tay vào túi áo.
Người đàn ông trong xe bước xuống, liếc qua vết xước trên thân xe, sau đó quay sang nhìn tôi.
Nhìn gương mặt quen thuộc đó.
Đầu ngón tay tôi vô thức cọ cọ, cổ họng như bị nhét bông, vừa đắng vừa nghẹn.
Suýt nữa thì bật khóc.
“Cô Hà, lâu rồi không gặp.”
Giọng anh trầm thấp.
Ánh mắt nhìn tôi có chút lạnh nhạt.
Tầm mắt anh lướt qua vết thương trên tay tôi, không nói gì.
Lặng im nhìn vết xước vài giây, anh mới nhướng mắt lên nhìn tôi:
“Cô Hà định bồi thường thế nào đây?”
Giọng nói lạnh tanh, như đang nói chuyện với người xa lạ.
Giống như lời anh từng nói năm đó — tôi đã rời đi, đời này anh sẽ không bao giờ tha thứ.
Sau này gặp lại, cũng chỉ là người dưng.
Tôi im lặng mấy giây, bởi thật sự không có nổi một đồng nào.
Đúng lúc ấy, điện thoại anh reo.
Ngay trước mặt tôi, anh không hề tránh né.
“Anh đang ở bên ngoài, em ăn trước đi.”
“Đừng nhõng nhẽo, tối anh sẽ về với em.”
“Anh mua bánh kem dâu cho em nhé?”
Anh kiên nhẫn dỗ dành xong, ngẩng đầu lên lại quay về với vẻ lạnh lùng thường thấy.
Ánh mắt đầy dò xét:
“Cô Hà, rốt cuộc định bồi thường thế nào?”
Anh lặp lại.
Sau đó rút điện thoại, mở mã QR thanh toán.
Tôi nhìn qua, không quét mã.

