“An An, sao con lại tự ý xuất viện?” Mẹ tôi vội vàng bước đến, định đỡ lấy tôi. “Quay lại đi, cơ thể con thế này không chịu nổi đâu…”
Tôi né khỏi tay bà. “Chủ nhiệm Chu, có gì thì nói thẳng đi.”
Nụ cười trên mặt bà khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng trở lại tự nhiên. “Phóng viên muốn phỏng vấn lại, đang chờ trong phòng họp. Chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện, giải thích rõ hiểu lầm, được không con?”
“Hiểu lầm?” Tôi nhìn thẳng vào bà. “Hiểu lầm gì? Là con không bị bệnh tim, hay là mẹ không đem trái tim con nhường cho người khác?”
“Vu An An!” Ba tôi quát khẽ. “Con nhất định phải nói kiểu đó sao?”
Hiểu Văn bước lên trước, đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt yếu đuối đáng thương. “Chị An An, tất cả là lỗi của em. Hôm nay em đến là muốn trước mặt phóng viên nói rõ mọi chuyện. Trái tim đó… em trả lại cho chị. Em sẽ quay về trại trẻ mồ côi…”
“Hiểu Văn!” Mẹ tôi ôm chặt lấy cô ấy, giọng đầy đau lòng. “Không được nói linh tinh!”
Rồi bà quay sang tôi, giọng dịu lại. “An An, mẹ biết mẹ sai rồi. Cho mẹ một cơ hội đi, chúng ta là người một nhà, cùng nhau giải quyết mọi chuyện, được không con?”
Người một nhà. Thật là một cụm từ mỉa mai.
Tôi nhìn khuôn mặt đầy diễn xuất của họ, rồi bỗng nhiên hiểu ra mọi chuyện.
Tin tức vẫn còn trên top tìm kiếm. Sự phẫn nộ của cư dân mạng ngày càng dữ dội.
Lãnh đạo bệnh viện chắc chắn đang gây áp lực. Sự nghiệp của mẹ tôi không thể có sai sót.
Vì vậy… bà đến. Không phải vì lo cho tôi. Mà vì lo cho danh tiếng của bà.
“Được.” Tôi nói. “Tôi sẽ đi.”
Trong phòng họp, Hiểu Văn ngồi sát bên mẹ tôi. Còn tôi thì bị sắp xếp ngồi ở mép bàn, cách xa họ.
Phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi: “Chủ nhiệm Chu, xin bà cho biết lý do đằng sau quyết định của mình khi đó?”
Mẹ tôi nhận micro, giọng điệu đầy cảm xúc. “Với tư cách một bác sĩ, tôi thừa nhận mình đã quá lý trí trong phán đoán chuyên môn, mà quên mất cảm xúc của con gái.
Nhưng với tư cách là một người mẹ, tôi vẫn luôn yêu thương con mình sâu sắc…”
Vừa nói, bà vừa đưa tay định nắm lấy tay tôi.
Tôi lập tức rút tay lại. Tất cả các ống kính đều ghi lại động tác ấy.
“Vu An An,” một phóng viên nhanh nhạy lên tiếng, “Có vẻ như cô không đồng tình với lời mẹ mình vừa nói?”
Micro được chuyển tới trước mặt tôi.
Tôi mỉm cười. “Tôi đồng tình với mẹ tôi. Bà ấy quả thật rất yêu thương con mình.”
Có vẻ như ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng câu nói tiếp theo của tôi lại khiến những người có tật trong lòng không khỏi căng thẳng.
“Chỉ là… đứa con mà bà ấy yêu, là cô bé mồ côi mà bà ấy nhận tài trợ – Hiểu Văn.”
Khuôn mặt mẹ tôi tối sầm lại, cố ra hiệu bảo tôi im miệng.
Tôi lờ đi, tiếp tục nói:
“Tất nhiên, các vị cũng có thể hiểu là mẹ tôi yêu danh tiếng hơn.”
“Một kiểu danh tiếng mà bà ấy luôn phải đánh đổi bằng sự hi sinh của tôi để có được.”
“Vu An An!”
Mẹ tôi đập bàn đứng bật dậy, ánh mắt đầy giận dữ như muốn thiêu rụi tôi.
Tôi cũng nhìn thẳng vào bà, không né tránh.
“Mẹ luôn nói, là người nhà bác sĩ thì không thể hưởng đặc quyền, sợ người ta dị nghị. Con chấp nhận.”
“Cho nên, dù tim đau đến không chịu nổi, con vẫn một mình đi lấy số, một mình nộp phí, một mình tái khám.”
“Nhưng tại sao, lần đầu tiên cô ta đến bệnh viện, mẹ lại đích thân đưa cô ta đi lối nội bộ dành cho nhân viên?” Tôi chỉ vào Hiểu Văn.
“Mỗi lần tái khám của cô ta, mẹ đều đặt trước số chuyên gia.” “Ca mổ của cô ta, mẹ huy động tất cả nguồn lực.” “Thậm chí, mẹ còn cho cô ta trái tim vốn dĩ thuộc về con…”
“Đủ rồi!”
Mẹ tôi hét lớn, đứng bật dậy. Chiếc bàn va chạm phát ra tiếng động lớn. “Vu An An! Con rốt cuộc muốn gì?”
“Con muốn gì ư?” Tôi cũng đứng lên. Tim tôi bắt đầu đập loạn, mắt tối sầm, nhưng tôi vẫn cố nói nốt.
“Con chỉ muốn hỏi các phóng viên đang có mặt tại đây, hỏi tất cả mọi người đang theo dõi qua màn hình.”
Tôi quay về phía ống kính, từng từ, từng chữ đều rõ ràng:
“Một bác sĩ ngay cả mạng sống của con ruột mình cũng không màng, các người thật sự dám để bà ta cầm dao mổ sao?”
“Vu An An! Con nói năng xằng bậy cái gì vậy?!” Mẹ tôi tức đến toàn thân run rẩy.
Hiểu Văn bật khóc: “Không phải vậy đâu… Mẹ Chu không phải người như thế…”
Khung cảnh rơi vào hỗn loạn. Các phóng viên điên cuồng chụp ảnh, Lãnh đạo bệnh viện cố gắng giữ trật tự.
Còn tôi, đã không gắng gượng nổi nữa, Cơ thể đổ gục xuống, máu không ngừng trào ra.
Mẹ tôi hốt hoảng chặn các phóng viên lại: “Đừng quay nữa! Nó đang giả vờ! Chỉ là diễn để lấy lòng thương hại!”
Bà kéo giật tôi dậy đầy thô bạo: “Đồ sao chổi! Mưu mô như vậy hả? Muốn hủy hoại mẹ đến thế sao? Bình thường mẹ đã bạc đãi gì mày chứ?!”
Khoảnh khắc cuối cùng, tôi mỉm cười — Là nụ cười nhẹ nhõm, khi thấy mọi ống kính đã bắt được gương mặt mẹ tôi lúc mất kiểm soát.
Bác sĩ Triệu lao tới, máy sốc điện không ngừng nện lên ngực tôi. Nhưng máy theo dõi nhịp tim… cuối cùng vẫn chỉ còn một đường thẳng dài.
“Vu An An, nữ, 23 tuổi, tử vong lúc 10:06 sáng do không thể cứu chữa.”
Mười giây im lặng đến nghẹt thở.
Rồi là tiếng hét chói tai vỡ giọng của mẹ tôi: “Không thể nào! Bác sĩ Triệu! Cậu đang phối hợp với nó diễn kịch đúng không?!”
Bà hất văng các nhân viên y tế đang vây quanh, loạng choạng lao đến chỗ tôi, ngón tay run rẩy đưa lên dò mạch cảnh nơi cổ.

