“Trì Noãn Noãn! Con còn là con người không?”

“Ba mẹ con vẫn còn sống đây này! Không cần con ở đây trù ẻo tụi ta chết!”

“Không phải con muốn đoạn tuyệt với chúng ta sao? Chúng ta đồng ý rồi, từ giờ con không còn là người nhà họ Trì nữa! Cút đi!”

Ông ấy tức đến mức toàn thân run rẩy, mắng xong thì lập tức uống một viên thuốc trợ tim mới hồi lại tinh thần.

Đến nước này rồi, ông vẫn còn lo lắng cho tôi.

Tôi khẽ lắc đầu:

“Không sao đâu. Em tắt máy rồi. Anh cứ lo chăm con đi.”

Sau khi ở cữ xong, chúng tôi trở về nước.

Ban đầu tôi định ở cữ một tháng là được rồi.

Nhưng ông ấy không chịu, nhất quyết bắt tôi ở cữ đủ ba tháng.

Nói là thương tổn gân cốt thì phải một trăm ngày, huống chi tôi đã lớn tuổi, không thể so với mấy cô gái trẻ được.

Phải nghỉ ngơi gấp ba lần mới cho tôi lên máy bay về nước.

Cuối cùng cũng về đến nhà, lại phát hiện trong nhà có hai người lạ mặt.

Chồng tôi cau mày quát lớn:

“Hai người là ai? Vào nhà tôi bằng cách nào?!”

6.

Hai người già đang ngồi trên ghế sofa, một người thì ăn hạt dưa, người kia thì xem tivi.

Người ăn hạt dưa nhả vỏ đầy dưới đất, còn chỉ tay sai bảo quản gia nhặt giúp.

Người xem tivi thì liếc mắt nhìn chúng tôi, ánh mắt đầy khinh thường:

“Các người là thông gia chứ gì?”

“Chúng tôi là ba mẹ của Tần Thâm , dạo này không có chỗ ở nên tới đây tá túc.”

“Nói thật nhé, nhà các người rộng quá, ở cũng lạnh lẽo, chẳng có chút ấm cúng nào cả.”

“Còn nữa, thuê nhiều người giúp việc như vậy thì phí tiền quá! Theo tôi thì nên bán căn biệt thự này đi, mua lấy một căn hộ cao cấp rộng rãi mà ở. Cả nhà sống cùng nhau, thuê hai bảo mẫu là đủ, tiết kiệm biết bao nhiêu.”

“Tôi thấy mấy người giàu các người chẳng biết tiêu tiền gì cả, còn thuê người đến xông nhà bằng hương liệu? Còn mời hẳn chuyên gia nước hoa về chọn mùi hương? Gió vừa thổi qua là tan hết, chả có tác dụng gì. Tôi cho nghỉ hết rồi.”

“Người giúp việc cũng cho nghỉ vài người rồi. Nói về tiết kiệm thì chúng tôi rành nhất.”

Tôi hít sâu một hơi, nhìn tấm thảm trải sàn, rồi nhìn bức tường, bàn trà bị vẽ bậy khắp nơi.

Cả người tôi choáng váng, suýt ngã.

Quản gia thấy chúng tôi về, vội vàng chạy tới đỡ lấy tôi:

“Phu nhân!”

Tôi nghiến răng:

“Ai cho phép họ vào nhà này?!”

Quản gia khổ sở:

“Tiểu thư… cô ấy nói nếu không cho cô ấy vào thì cô ấy sẽ chết trước cửa…”

“Tôi có gọi điện cho bà, nhưng bà không bắt máy, tôi…”

Tôi hiểu, đây không phải lỗi của quản gia.

“Gọi bảo vệ, đuổi họ ra ngoài ngay!”

Quản gia lập tức gật đầu, vội rút điện thoại gọi người đến.

Mẹ của Tần Thâm không cam lòng, đứng bật dậy:

“Đuổi bọn tôi ra ngoài? Các người đừng quên, con gái các người đã gả vào nhà họ Tần rồi!”