“Chú Lý, chú đừng thay họ giải thích nữa, dù sao nếu họ không giúp anh Tần Thâm lấy lại chức tổng giám đốc, thì chúng tôi sẽ đoạn tuyệt hoàn toàn, cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho họ! Cứ chờ xem ai là người hối hận cuối cùng!”
Quản gia sốt ruột lau mồ hôi:
“Tiểu thư, cô hiểu lầm rồi, ông bà chủ thật sự không phải đang ép cô sinh thêm.”
“Là họ…”
Con rể Tần Thâm cũng vừa đuổi kịp, chắn con gái ra sau lưng, bực bội nhìn quản gia:
“Ép sinh mà tới mức này, chưa đủ à? Còn chưa xong sao?”
Quản gia vừa thấy Tần Thâm lập tức ngậm miệng.
Con gái bực dọc:
“Nói đi chứ? Không phải ép sinh thì là gì?”
“Chú vội vàng đuổi theo rồi lại úp mở làm gì?”
Quản gia không muốn nói ra chuyện này trước mặt con rể, sợ hắn tâm địa bất chính, gây hại cho ông bà chủ.
Do dự một lúc, ông chỉ nói:
“Dù sao ông bà chủ đều là vì muốn tốt cho tiểu thư.”
“Nghe lời họ, sẽ không sai đâu.”
Con gái ghét nhất là nghe câu này.
Cô trợn mắt lườm ông:
“Câu này tôi nghe từ nhỏ tới lớn, nghe tới mức chán ngán rồi.”
“Vì tôi tốt mà lại bắt tôi chịu khổ thêm một lần nữa.”
“Không mang họ Trì thì không phải con tôi sinh ra à? Không phải cháu của nhà họ Trì chắc?”
Con gái hít sâu một hơi:
“Chú Lý, chú nói lại với họ, bây giờ là thời đại nào rồi, hai gia đình kết hợp thành một, chuyện theo họ đâu còn quan trọng!”
“Bảo ba mẹ tôi – hai cái ông bà cổ lỗ sĩ đó – mau mau học lấy tư tưởng của thế giới mới đi!”
Cô tức giận lên xe: “ Tần Thâm ! Đi thôi!”
Con rể liếc nhìn quản gia một cái, lên ghế lái, đạp mạnh ga rời đi.
Quản gia chỉ biết thở dài bất lực, quay lại nhà báo lại câu nói ấy cho ông xã tôi một cách uyển chuyển.
Ông không kể lại cho tôi, nhưng tôi cũng có thể đoán được phần nào.
Mấy ngày nay thấy sắc mặt ông xã không ổn, tôi biết ngay là con gái lại khiến ông ấy khổ sở không ít.
Tôi ngồi đối diện, nhìn vẻ mặt âu sầu của ông ấy liền hỏi:
“Con bé lại tìm anh à?”
Ông lắc đầu:
“Con gái thì không, nhưng thằng con rể thì tìm rất tích cực.”
“Nó cứ nói mãi về tình trạng của con bé, bảo mỗi ngày đều khóc, khóc vì nghĩ rằng chúng ta không thương nó.”
“Haiz…” Ông lo lắng nhìn tôi, nói, “Chúng ta đừng để tâm tới nó nữa, em cứ an tâm dưỡng thai.”
“Cơ thể em không còn trẻ nữa, không thể để em lao tâm khổ tứ thêm.”
Dù sao cũng là con gái ruột, làm mẹ sao có thể không lo lắng?
Tôi ăn xong, lại gọi bác sĩ riêng đến bắt mạch, xác nhận thai ổn định rồi mới nói với ông:
“Hay là… mình cho nó một cơ hội nữa.”
“Chỉ cần nó đồng ý, sau này tài sản vẫn sẽ để nó thừa kế.”
Bàn bạc xong, tôi đích thân gọi điện cho con gái, bị từ chối không biết bao nhiêu lần.
Không còn cách nào, tôi đành chủ động gọi cho con rể. Vừa bắt máy, tôi nói:
“Tôi có thể đồng ý cho cậu tiếp tục làm tổng giám đốc chi nhánh, cũng có thể chấp nhận cậu vào công ty mẹ học tập.”
“Nhưng tôi có một điều kiện, tối nay hai người qua đây một chuyến, tuyệt đối không được nhắc đến chuyện sinh con thứ hai.”
4.
Ban đầu hẹn là sau bữa tối.
Không ngờ họ sốt ruột đến mức vừa đúng bữa là tới rồi.
Con gái tiện tay ném túi xách lên ghế sofa, ngồi xuống ghế gọi bảo mẫu:
“Lấy hai bộ chén đũa.”
Cô ấy vừa ngân nga, vừa nói giọng vui vẻ:
“Tôi nói rồi mà, sớm đồng ý thì đã không phải làm ầm lên như thế.”
Bảo mẫu có hơi do dự, không dám mở miệng.
Tôi điềm nhiên ăn cơm:
“Hôm nay không chuẩn bị cơm cho hai người, bàn chuyện xong thì ra ngoài ăn.”
Con gái không vui.
Dù sao trước giờ bất kể lúc nào về nhà, cũng luôn có cơm sẵn.
Cô quay đầu lại không hài lòng, vừa liếc thấy bảo mẫu thì nhíu mày:
“Mẹ, sao cô bảo mẫu này trông quen thế? Còn dì Ôn đâu?”
Tôi giật mình trong lòng, nhưng mặt vẫn không đổi sắc:
“Dì Ôn xin nghỉ rồi.”
Quên mất, đây chính là bảo mẫu dưỡng thai tôi từng thuê cho nó.
Con rể nhíu mày:
“Noãn Noãn, chẳng phải đây là bảo mẫu mẹ em từng thuê lúc em mang thai sao?”
“Là chuẩn bị ép sinh con thứ hai à?”
Con gái liếc một cái, không để tâm:
“Nếu muốn ép sinh thật thì đã đưa qua bên kia rồi.”
“Anh không thấy mấy món mẹ ăn sao? Nhìn là biết đang tẩm bổ cho mẹ.”
Con rể vẫn thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng vì tối nay còn chuyện chính nên cũng bỏ qua.
Tôi nhẹ nhàng lên tiếng:
“Chúng tôi đồng ý với quan điểm của cậu, con do con sinh ra đều là người nhà họ Trì.”
“Vậy nên, cậu hãy đổi họ cho con trai lớn của mình, đổi sang họ Trì, mọi điều kiện chúng tôi sẽ chấp nhận.”
Con rể đột nhiên đứng bật dậy:
“Mẹ vợ, mẹ đang đùa sao? Tôi chỉ có mỗi đứa con trai này thôi!”
Con gái càng tức giận, hét lên phản đối:
“Tôi thật sự chịu hết nổi rồi!”
“Thứ mang không đến, chết cũng không mang đi, cho ai mà chẳng giống nhau?”
“Dù gì cuối cùng cũng là của con tôi, việc gì phải cố chấp chuyện theo họ?”
Tôi điềm nhiên đáp lại:
“Dù gì cũng là con cô, theo họ ai mà chẳng giống nhau?”
“Đã có thể theo họ Tần, tại sao không thể theo họ Trì?”
Con gái tức đến mức chửi chúng tôi không biết điều.
Cô nắm tay chồng kéo đi thẳng, còn hét lớn rằng không cần tài sản của chúng tôi, muốn đoạn tuyệt quan hệ.
Tôi và ông xã chỉ biết thở dài thất vọng.
Đã thế cô ta thích đoạn tuyệt đến vậy…
Thì đoạn đi!
Ông xã vì muốn tôi an tâm dưỡng thai, lại xử lý chuyện công ty cho yên ổn, nên đưa tôi ra nước ngoài dưỡng thai.
Trong thời gian tôi dưỡng thai, tôi ủy quyền cho quản gia từ từ thu hồi những quyền lợi mà nhà họ Trì đã trao cho nhà họ Tần.
Lúc đầu, con gái vẫn còn cứng đầu.
Hoàn toàn không xem hành động của tôi là nghiêm trọng.
Nhưng theo thời gian trôi qua, công việc của Tần Thâm ngày càng vất vả, lương lại thấp.
Anh ta thường xuyên than phiền với con gái, còn bị bố mẹ chồng lườm nguýt suốt.
Cô định quay về tìm tôi, nhưng lại được báo rằng tôi đã ra nước ngoài du lịch.
Thế là cô nghĩ đến việc dựa vào các mối quan hệ của chúng tôi để giúp đỡ Tần Thâm .
Lúc đó, cô mới đột nhiên nhận ra – trong cả giới thượng lưu ở Bắc Kinh, nếu không có tôi và ba cô, thì cô chẳng có bất cứ mối quan hệ nào!
Cô bắt đầu hoảng loạn.
Muốn xuống nước với chúng tôi, con rể liền an ủi:
“Không sao, sau này anh nuôi em.”
“Em là con gái ruột của ba mẹ, không thương em thì thương ai chứ?”
“Sau này mọi thứ này đều là của em, đến lúc đó để anh thay em quản lý, em chỉ cần hưởng phúc thôi.”
Cùng lúc đó, tại bệnh viện sản khoa ở nước ngoài.
Tôi đã sinh ra một cậu con trai nhỏ đáng yêu.

