Trương Viễn đưa tờ giấy cho tôi.

Tôi nhìn một cái.

Giấy trắng mực đen, ghi rất rõ ràng:

“Tiền giải tỏa 2 triệu 800 ngàn tệ, con cả Trương Viễn 1 triệu 400, con út Trương Minh 1 triệu 400.”

Không có tên tôi.

Một chữ cũng không có.

“Bố, còn Hiểu Hiểu thì sao?” Trương Viễn hỏi.

Bố chồng cau mày. “Hiểu Hiểu thì sao?”

“Hiểu Hiểu đã chăm sóc bố suốt tám năm, trong khoản tiền này không có phần của cô ấy sao?”

Sắc mặt bố chồng sầm xuống.

“Trương Viễn, ý con là gì? Đây là tiền nhà họ Trương ta, liên quan gì đến người ngoài?”

Người ngoài.

Lại là hai từ đó.

Tôi đã nghe quá nhiều rồi.

Lúc mẹ chồng còn sống, mỗi lần họp mặt gia đình bà đều nói:

“Hiểu Hiểu, con vào bếp phụ đi, chỗ này là người trong nhà đang nói chuyện.”

Khi bố chồng bệnh, em chồng nói:

“Chị dâu chăm sóc bố nhiều vào, dù sao chị cũng là người ngoài, cần phải thể hiện cho tốt.”

Bây giờ, đến lúc chia tiền.

Lại nói “người ngoài”.

“Bố, Hiểu Hiểu không phải người ngoài.” Trương Viễn nói. “Cô ấy là vợ con, là con dâu của bố.”

“Con dâu chính là người ngoài!” Bố chồng lớn tiếng, “Con gái gả đi như bát nước hắt đi, con dâu cưới vào cũng là người nhà khác! Tiền là tiền nhà họ Trương, cho cô ta làm gì?”

Tôi ngồi đó, không nói lời nào.

Em chồng phụ họa bên cạnh: “Đúng đó anh, chuyện này là việc trong nhà mình, chị dâu xen vào làm gì? Hơn nữa, chị ấy chăm sóc bố mấy năm nay, có tiêu tiền của chị ấy đâu, chẳng phải đều là lương của anh sao?”

Tôi bật cười.

“Là tiền lương của anh.” Trương Viễn nói. “Nhưng người chăm sóc bố là Hiểu Hiểu, không phải anh.”

“Đó là việc cô ta nên làm!” Bố chồng đập tay lên tay vịn ghế sofa. “Cưới vào là người nhà họ Trương, hầu hạ cha mẹ chồng là đạo lý! Bao giờ việc hầu hạ bố mẹ chồng lại phải chia tiền? Hồi đó bố chăm sóc ông bà nội, mẹ con chăm sóc ông bà ngoại, ai từng đòi tiền?”

Trương Viễn không nói nữa.

Tôi cũng im lặng.

Không khí đông cứng lại.

Lưu Phương bên cạnh vẫn chăm chú lướt điện thoại, giả vờ như không nghe thấy gì.

Em chồng nhìn bố, nhìn anh trai, khẽ ho một tiếng:

“Vậy quyết định thế nhé? Mỗi người 1 triệu 400?”

Bố chồng gật đầu. “Quyết vậy.”

“Được, em không có ý kiến.” Em chồng đứng dậy. “Bố, vậy bọn con đi trước nhé, hôm khác lại tới thăm bố.”

Hôm khác là khi nào?

Ba tháng sau? Nửa năm sau?

Tôi không biết.

Tôi chỉ biết, lúc chia 1 triệu 400, anh ta đến rất nhanh.

Còn khi chăm sóc bố, anh ta chưa từng đến một lần.

Em chồng đi rồi.

Trong phòng khách chỉ còn tôi, Trương Viễn và bố chồng.

“Hiểu Hiểu.” Bố chồng nhìn tôi. “Con có ý kiến gì không?”

Tôi nhìn ông.

Người đàn ông mà tôi đã chăm sóc tám năm.

Tám năm.

Hai nghìn chín trăm hai mươi ngày.

Mỗi sáng dậy lúc năm rưỡi.

Mỗi tối giúp ông lau người, thay bỉm, trở mình.

Mỗi cuối tuần đưa ông đi tái khám.

Mỗi dịp lễ Tết đều ở bên ông.

Tôi chưa từng đi du lịch.

Chưa từng tham gia tụ họp bạn bè.

Chưa mấy lần về nhà mẹ đẻ.

Tôi đã dâng tặng tám năm thanh xuân đẹp nhất của mình cho ông.

Đổi lại được một câu: “Người ngoài.”

“Tôi không có ý kiến.” Tôi nói.

Bố chồng sững lại. “Thật sự không có?”

“Thật sự không có.”

Tôi đứng dậy, đi vào bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Trương Viễn theo vào. “Vợ à, em đừng giận, để anh nói chuyện với bố lần nữa—”

“Không cần nói đâu.” Tôi vừa cắt rau, không ngẩng đầu lên, “Ông nói đúng, em là người ngoài.”

“Em không phải người ngoài!”

“Trong mắt ông ấy, em chính là người ngoài.”

Tôi dừng dao, nhìn Trương Viễn.

“Tám năm, em đã chăm sóc ông tám năm. Có được gì không? Không. Có một lời cảm ơn không? Cũng không. Trong mắt ông, em là gì? Một bảo mẫu miễn phí. Không đúng, bảo mẫu còn có lương, em thì không.”

Trương Viễn mở miệng, nhưng không nói được gì.

“Thôi đi.” Tôi tiếp tục thái rau. “Chuyện này cứ quyết vậy, em không xen vào nữa.”

“Vậy em định làm sao?”

Tôi mỉm cười.

“Em có cách của mình.”

3.

Tối hôm đó, Trương Viễn nói chuyện với tôi rất lâu.

“Vợ à, anh biết em ấm ức.”

“Em không thấy ấm ức.”

“Chắc chắn là em ấm ức, anh nhìn ra được.”

Tôi nhìn anh ấy. “Anh nhìn ra rồi thì sao?”

Anh im lặng.

“Trương Viễn, em hỏi anh, hôm nay lúc chia tiền, anh có đứng ra nói gì cho em không?”

“Anh có nói, anh nói em đã chăm sóc bố tám năm—”

“Rồi sao?”

“Rồi bố anh không nghe…”

“Bố anh không nghe, thì anh không nói tiếp nữa à?”

Trương Viễn cúi đầu.

“Anh… anh không biết nên nói thế nào.”

Tôi gật đầu. “Đúng, anh không biết. Anh mãi mãi cũng sẽ không biết.”

Tôi đứng dậy đi rửa mặt.

Trương Viễn gọi với theo phía sau: “Vợ ơi, đừng như vậy mà, có gì từ từ nói—”

“Em nói xong rồi.”

Tôi đóng cửa phòng tắm.

Trong gương trên cánh cửa, phản chiếu hình ảnh một người phụ nữ xa lạ.

Khóe mắt có nếp nhăn, quầng mắt đậm, lông mày cau lại, như vĩnh viễn không thể giãn ra.

Là tôi sao?

Tôi mới ba mươi lăm tuổi.

Nhìn tôi như bốn mươi lăm vậy.