“Năm năm.” tôi nói. “Năm năm hôn nhân, đến việc anh ta biết nấu ăn tớ cũng không hề hay biết.”
Tô Tình không nói nữa.
“Vì vậy tớ ly hôn.”
“Không phải vì anh ta ngoại tình.”
“Mà vì tớ đã tỉnh ra.”
Ngày hôm sau, mẹ chồng gọi cho tôi.
“Lâm Yên à,” giọng bà rất khách sáo, “nghe nói con với Tiểu Ngôn cãi nhau rồi?”
“Không phải cãi nhau.” tôi nói. “Là ly hôn.”
“Đừng bốc đồng, đừng bốc đồng.” bà cười nói. “Vợ chồng nào mà chẳng cãi nhau, qua nhà mẹ đi, ngồi nói chuyện đàng hoàng.”
Tôi vốn định từ chối.
Nhưng nghĩ lại, đi thì đi.
Tôi cũng muốn xem mẹ chồng có thể nói ra được lời hoa mỹ gì.
Đến nhà mẹ chồng, Chu Ngôn cũng có mặt.
Anh ngồi trên sofa, cúi đầu, như một đứa trẻ làm sai chuyện.
“Nào nào, ngồi đi.” mẹ chồng kéo tôi ngồi xuống. “Tiểu Ngôn đã nói hết với mẹ rồi.”
“Anh ấy nói gì?”
“Nó nói con hiểu lầm rồi.”
“Hiểu lầm?”
“Nó với Tiểu Vy chỉ là bạn bè bình thường, nấu một bữa cơm thôi, con đừng để trong lòng.”
Tôi cười.
“Bạn bè bình thường, nấu cơm ba năm?”
“Ba năm thì sao?” mẹ chồng xua tay. “Con làm quá chuyện lên rồi. Đàn ông mà, có một hai tri kỷ hồng nhan là chuyện bình thường.”
“Tri kỷ hồng nhan.”
“Đúng vậy.” bà nói. “Con bé Tiểu Vy đó mẹ gặp rồi, người cũng được, hiền hiền nhã nhã, lại còn sức khỏe không tốt—”
“Khoan đã.” tôi ngắt lời bà. “Mẹ gặp rồi à?”
Mẹ chồng sững lại, nhận ra mình lỡ lời.
“Mẹ…”
“Mẹ gặp khi nào?”
“Thì… thì dạo gần đây…”
“Dạo gần đây là khi nào?”
Mẹ chồng liếc nhìn Chu Ngôn một cái.
Chu Ngôn cúi đầu, không nói gì.
“Hai năm trước.” mẹ chồng nói. “Tiểu Ngôn dẫn cô ta về nhà ăn cơm một lần.”
Nghe câu đó, cả người tôi sững lại.
“Hai năm trước.”
“Anh ta dẫn cô ta về nhà ăn cơm.”
“Mẹ không nói cho con biết?”
“Có gì mà phải nói,” mẹ chồng mất kiên nhẫn, “chỉ là bạn bè thôi mà.”
Tôi nhìn sang Chu Ngôn.
“Chu Ngôn, hai năm trước, đúng ngày sinh nhật mẹ anh, anh nói với tôi là anh tăng ca.”
Anh không nói.
“Tôi ở nhà một mình chuẩn bị quà cho mẹ anh, gọi điện hỏi anh mấy giờ về.”
“Anh nói chín giờ.”
“Kết quả mười một giờ anh mới về, nói công ty có việc gấp.”
“Là ngày đó đúng không?”
Chu Ngôn ngẩng đầu lên, ánh mắt né tránh.
“Phải.”
Tôi hít sâu một hơi.
“Hôm đó anh dẫn Tô Vy đến nhà mẹ anh, ăn một bữa cơm.”
“Còn tôi—”
“Tôi ở nhà ngốc nghếch chờ đợi, tưởng anh đang liều mạng vì công việc.”
Sắc mặt mẹ chồng không được đẹp lắm.
“Lâm Yên, con đừng bám mãi vào chuyện nhỏ nhặt này—”
“Chuyện nhỏ?”
Tôi đứng bật dậy.
“Mẹ cho rằng đây là chuyện nhỏ?”
“Con trai mẹ dẫn một người phụ nữ khác về nhà ăn cơm, mẹ còn giúp che giấu con, mẹ thấy đó là chuyện nhỏ sao?”
“Mẹ không giúp che giấu—”
“Vậy tại sao mẹ không nói cho con?”
Mẹ chồng há miệng, không nói được gì.
“Thôi.” tôi nói. “Con không muốn cãi nữa.”
“Lâm Yên,” bà đuổi theo hai bước, “nghe mẹ nói—”
“Đừng gọi tôi,” tôi không quay đầu lại, “mẹ đã có con dâu rồi, họ Tô.”
6.
Tôi tưởng mọi chuyện đến đây là xong rồi.
Không ngờ ba ngày sau, Tô Vy xuất hiện dưới lầu công ty tôi.
“Chúng ta nói chuyện đi.” cô ta nói.
“Không có gì để nói.”
“Cô không muốn biết sao?” cô ta nghiêng đầu, “ba năm nay tôi và Chu Ngôn rốt cuộc là thế nào?”
“Không muốn.”
“Thật không?”
Cô ta cười cười.
“Vậy cô có biết vì sao anh ấy nấu cơm cho tôi không?”
Tôi không để ý đến cô ta, tiếp tục đi về phía trước.
“Vì anh ấy áy náy.” cô ta theo sau tôi. “Năm đó chúng tôi chia tay là vì cô.”
Tôi dừng bước.
“Anh ấy quen tôi trước,” Tô Vy nói, “chúng tôi ở bên nhau từ đại học. Sau khi tốt nghiệp, anh ấy lên Bắc Kinh, tôi ở lại quê. Yêu xa một năm, rồi anh ấy gặp cô.”
“Rồi sao?”
“Rồi anh ấy đề nghị chia tay với tôi.”
Cô ta đi đến trước mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Anh ấy nói anh ấy gặp được người phù hợp hơn.”
“Anh ấy nói xin lỗi.”
“Anh ấy nói nếu sau này có cơ hội, nhất định sẽ bù đắp cho tôi.”
Tôi nhìn cô ta, không nói một lời.
“Ba năm trước tôi đến Bắc Kinh, gọi cho anh ấy một cuộc điện thoại. Ngày hôm sau anh ấy sắp xếp công việc cho tôi.”
“Ngày thứ ba, anh ấy bắt đầu làm cơm hộp cho tôi.”
“Anh ấy nói đó là bù đắp.”
“Bù đắp?”
“Đúng vậy.” Tô Vy cười. “Anh ấy bù đắp cho tôi, dùng chính cuộc hôn nhân của cô.”
Tôi hít sâu một hơi.
“Nói xong chưa?”
“Nói xong rồi.”
“Vậy tôi cũng nói với cô một chuyện.”
Tôi nhìn cô ta.
“Những gì anh ta nợ cô, không liên quan gì đến tôi.”
“Anh ta muốn bù đắp cho cô, có thể dùng đồ của chính anh ta.”
“Nhưng anh ta không được dùng đồ của tôi.”
“Cô hiểu không?”
Tô Vy sững người.
“Tôi—”
“Còn một chuyện nữa,” tôi ngắt lời cô ta, “tất cả những bữa cơm anh ta nấu cho cô, nguyên liệu đều do tôi bỏ tiền mua.”
“Ba năm nay, khoảng hơn ba mươi triệu.”
“Khoản này, hai người tự chia nhau mà trả.”
Tôi lách qua cô ta, tiếp tục đi.
“Lâm Yên!” cô ta gọi với theo phía sau. “Cô nghĩ ly hôn là cô thắng sao?”
“Tôi không cần thắng.”

