Đồng nghiệp được giữ lại khi nhảy việc và được tăng lương 80%, tôi nộp đơn nghỉ việc thì chỉ mất 10 phút đã được duyệt
“Giang Du, đơn xin nghỉ việc của cô đã được phê duyệt.”
Tin nhắn của chị Lưu bên phòng nhân sự hiện lên, tôi liếc nhìn thời gian.
10 phút.
Từ lúc tôi nhấn gửi đơn đến khi được phê duyệt, tổng cộng chỉ mất 10 phút.
Tuần trước, Chu Mẫn xin nghỉ việc, tổng giám đốc Phương đích thân từ phòng họp bước ra, nắm tay cô ấy nói chuyện suốt ba tiếng đồng hồ.
Tăng lương 80%, thăng chức lên quản lý, còn được cấp phòng làm việc riêng.
Tôi làm ở đây bốn năm, cô ấy chỉ hai năm.
Code tôi viết chạy trên toàn bộ hệ thống cốt lõi của công ty, còn slide PowerPoint của cô ấy thì đẹp hơn tôi.
Tôi mở quy trình duyệt đơn ra, phê duyệt của tổng giám đốc Phương chỉ vỏn vẹn hai chữ:
“Đồng ý.”
Tôi tắt máy tính, mở ghi chú trên điện thoại, gạch đi việc đầu tiên trong danh sách:
“Xin nghỉ việc.”
Mục thứ hai là:
“Thứ Hai tuần sau, nhận việc ở công ty mới.”
01
“Giang Du, sao cô lại ngồi ở đây vậy?”
Chu Mẫn bưng ly cà phê bước tới.
Ba giờ chiều, trong phòng trà.
Tôi vừa nghe xong một cuộc gọi – thư xác nhận offer từ bên săn đầu người.
Lương năm 800 ngàn tệ, cổ phần tính riêng.
“Đang nghỉ một chút.” Tôi lật úp điện thoại lại đặt lên bàn.
Chu Mẫn tựa vào cây nước nóng, khuấy cà phê trong ly.
Móng tay mới làm, kiểu Pháp đắp móng bóng loáng.
“Giang Du, tôi nói cô nghe chuyện này.”
“Hửm?”
“Tôi được thăng làm quản lý rồi.”
Giọng cô ấy mang theo vẻ phấn khích được cố gắng đè nén.
“Tổng giám đốc Phương nói từ thứ Hai tuần sau, bộ phận kỹ thuật do tôi phụ trách.”
Tôi gật đầu: “Chúc mừng.”
“Cô không tức à?”
“Tức gì chứ?”
Chu Mẫn nhướng mày.
“Tôi vào công ty mới hai năm, cô bốn năm, tôi được thăng mà cô không được – thật sự không tức sao?”
Tôi nhìn gương mặt cô ấy.
Trang điểm kỹ càng, son đỏ rực.
Sáng nào cũng đến sớm nửa tiếng để trang điểm, chưa từng thay đổi.
“Năng lực phù hợp vị trí thì được thăng chức, có gì đáng tức giận.”
Giọng tôi rất bình thản.
Chu Mẫn khựng lại một chút, sau đó bật cười.
“Giang Du, cô đúng là nhạt nhẽo thật đấy.”
“Ừ.”
“Tôi tốt bụng báo tin cho cô, mà cô phản ứng vậy à?”
Tôi đứng dậy, ném cái cốc vào thùng rác.
“Chu Mẫn, cái BUG hôm thứ Tư tuần trước cô sửa chưa?”
“Bug nào?”
“Vấn đề đồng bộ dữ liệu ở hệ thống quản lý khách hàng, tôi có cc cô trong email rồi.”
Chu Mẫn nhíu mày: “Không phải cái đó là phần cô phụ trách sao?”
“Tôi phụ trách viết code, còn cô phụ trách tiếp nhận yêu cầu từ phía khách hàng.”
“Yêu cầu kỹ thuật tôi gửi cho cô từ lâu rồi mà.”
“Trong tài liệu viết là đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực, nhưng kiến trúc hệ thống hiện tại không hỗ trợ, cần sửa lại phương án.”
“Vậy cô sửa đi.”
“Sửa phương án thì phải xác nhận lại với khách hàng, phần đó là cô phụ trách.”
Chu Mẫn đảo mắt.
“Giang Du, cô sao chuyện gì cũng đẩy qua tôi vậy?”
Tôi nhìn cô ấy, không nói gì.
“Thôi thôi, giờ tôi là quản lý rồi, mấy chuyện vặt này cô tự xử lý đi.”
Cô ấy phất tay, bưng ly cà phê rời đi.
Giày cao gót nện trên sàn, vang lên từng tiếng cộc cộc.
Tôi đứng trong phòng trà, nhìn theo bóng lưng cô ấy.
Chuyện vặt.
Cái BUG đó nếu không sửa, ba ngày sau hệ thống sẽ sập.
Nhưng tôi không định nói cho cô ấy biết.
Vì ba ngày sau, tôi đã không còn ở đây nữa.
02
Trở về chỗ ngồi, tôi bắt đầu sắp xếp tài liệu bàn giao.
Bốn năm.
Tôi đã gắn bó với công ty này bốn năm.
Từ một sinh viên mới ra trường chẳng biết gì, đến giờ có thể độc lập phụ trách ba hệ thống cốt lõi.
Hệ thống quản lý khách hàng, hệ thống quyết toán tài chính, hệ thống chuỗi cung ứng.
Ba hệ thống, từng dòng code đều do tôi viết.
Lương của hơn 200 nhân viên công ty, mỗi tháng đều do hệ thống tài chính vận hành.
60% doanh thu của công ty, đến từ hệ thống quản lý khách hàng.
Ba khách hàng lớn nhất của công ty, đều do tôi một mình phụ trách kỹ thuật.
Tập đoàn Bác Viễn, Công nghệ Hoa Tín, Công nghiệp Minh Đức.
Ba trưởng bộ phận IT của ba công ty ấy, chỉ tìm tôi để làm việc.
Những chuyện này, tổng giám đốc Phương có biết không?
Ông ta biết.
Nhưng ông ta không quan tâm.
Vì tôi không biết “làm màu”.
Năm đầu tiên vào công ty, tiệc cuối năm.
Tổng giám đốc Phương yêu cầu mọi người lên sân khấu biểu diễn tiết mục.
Chu Mẫn nhảy một điệu múa, mặc váy ngắn, khoe chân dài miên man.
Tổng giám đốc Phương là người vỗ tay to nhất.
Tôi ngồi ở một góc, cả buổi không lên sân khấu.
Năm thứ hai, công ty tổ chức team building.
Chu Mẫn ngồi cùng bàn với tổng giám đốc Phương, chủ động rót rượu, gắp thức ăn, nói chuyện về xe cộ và đồng hồ của ông ta.
Tôi ngồi ở bàn xa nhất, ăn xong là về phòng.
Năm thứ ba, đánh giá cuối năm.
Chu Mẫn làm bản PPT 50 trang, đủ các hiệu ứng màu mè hoa mỹ.
Báo cáo của tôi chỉ có mười phút, nói xong tiến độ dự án là xuống sân khấu.
Tổng giám đốc Phương nói Chu Mẫn có năng lực báo cáo tốt, chấm điểm tổng hợp là A.
Tôi được B.
Năm thứ tư, chính là hiện tại.
Chu Mẫn xin nghỉ việc, tổng giám đốc Phương tăng lương 80% để giữ lại.
Tôi xin nghỉ việc, mười phút là duyệt.
Tôi mở hộp thư, sắp xếp lại toàn bộ tài liệu kỹ thuật đã viết trong bốn năm qua.
Hơn 200 tập.
Sơ đồ kiến trúc hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, tài liệu API, sổ tay vận hành.
Nếu không có những tài liệu này, người tiếp quản ít nhất phải mày mò nửa năm.
Còn nếu có?
Cũng phải mất ít nhất ba tháng.
Bởi vì chỉ mình tôi biết logic cốt lõi.
Tôi nén toàn bộ tài liệu lại thành file, nhưng không tải lên máy chủ công ty.
Tôi lưu vào USB cá nhân của mình.
Việc này không vi phạm quy định.
Bởi vì những tài liệu này đều do tôi dành thời gian ngoài giờ để tổng hợp.
Công ty chưa bao giờ yêu cầu phải làm.
Tôi tắt máy tính, liếc nhìn đồng hồ.
Năm giờ rưỡi chiều, đến giờ tan làm rồi.
03
Hôm sau, tôi đến công ty đúng giờ.
Vừa ngồi xuống, chị Lưu đã đi tới.
“Giang Du, tổng giám đốc Phương gọi em qua gặp một chút.”
Tôi hơi sững người: “Về chuyện gì ạ?”
“Chị không biết, em qua sẽ rõ.”
Tôi đứng dậy, đi vào văn phòng tổng giám đốc Phương.
Ông ấy đang xem tài liệu, đầu không ngẩng lên.
“Ngồi đi.”
Tôi ngồi xuống.
Ông lật thêm hai trang giấy, rồi mới ngẩng đầu nhìn tôi.
“Giang Du, cô muốn nghỉ việc à?”
“Vâng.”
“Tại sao?”
“Lý do cá nhân.”
Tổng giám đốc Phương đặt tài liệu xuống, ngả người tựa vào lưng ghế.
“Nói thật đi.”
Tôi nhìn ông ấy.
“Tổng giám đốc Phương, tôi làm ở công ty bốn năm, lương tăng hai lần, tổng cộng được tăng 1.500 tệ.”
“Ý cô là chê lương ít?”
“Không phải chê ít, mà là thấy không công bằng.”
Ông Phương cau mày: “Chỗ nào không công bằng?”
“Tuần trước Chu Mẫn xin nghỉ, ông đích thân giữ lại, tăng lương 80%.”
“Cô ấy là nhân viên nòng cốt, tất nhiên phải giữ lại.”
“Còn tôi thì sao?”
Tổng giám đốc im lặng hai giây.
“Giang Du, tôi công nhận năng lực làm việc của cô.”
“Nhưng?”
“Nhưng cô quá trầm.”
Tôi không nói gì.
Tổng giám đốc thở dài.
“Cô nhìn Chu Mẫn xem, mỗi lần họp đều tích cực phát biểu, quan hệ với khách hàng cũng rất tốt.”
“Ý ông là kỹ năng giao tiếp của cô ấy hơn tôi?”
“Đúng.”
“Vậy tôi hỏi ông một câu.”
“Cô hỏi đi.”
“Tổng giám đốc Lý của Bác Viễn, quản lý Trương của Hoa Tín, trưởng phòng Vương của Minh Đức – ba người đó ông có biết không?”
Tổng giám đốc Phương sững lại.
“Tất nhiên biết, đều là khách hàng lớn của công ty ta.”
“Vậy ông có biết ai là người phụ trách kỹ thuật bên công ty ta trao đổi với họ không?”
Ông há miệng, không nói được lời nào.
Tôi đứng dậy.
“Tổng giám đốc, tôi không làm phiền ông nữa.”
“Đợi đã—”
“Tôi sẽ bàn giao tài liệu đầy đủ, ông cứ yên tâm.”
Tôi quay người đi ra.
“Giang Du!”
Giọng ông Phương gọi với theo.
“Cô chuyển sang công ty nào?”
Tôi dừng lại ở cửa, không quay đầu lại.
“Ông không cần biết.”
04
Ba ngày tiếp theo, tôi đi làm và bàn giao bình thường.
Chu Mẫn chính thức lên chức.
Ngày đầu làm quản lý, cô ta gửi một tin nhắn vào group kỹ thuật:
“Các đồng nghiệp thân mến, từ hôm nay tôi phụ trách công việc quản lý hằng ngày của bộ phận kỹ thuật. Sau này nếu có vấn đề gì, mọi người có thể liên hệ trực tiếp với tôi, không cần làm phiền Giang Du nữa.”
Bên dưới là hàng loạt tin nhắn: “Đã rõ”, “Chúc quản lý Chu vất vả rồi”.
Tôi không phản hồi.
Chiều, Chu Mẫn đến tìm tôi.
“Giang Du, tiến độ dự án của Bác Viễn thế nào rồi?”
“Giao vào thứ Tư tuần sau.”
“Tài liệu đâu?”
“Tài liệu gì?”
“Tài liệu kỹ thuật ấy, tôi cần báo cáo với khách hàng.”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô muốn báo cáo, thì tự viết.”
Sắc mặt Chu Mẫn thay đổi.
“Giang Du, cô có thái độ gì thế?”
“Quản lý Chu, đây không phải vấn đề thái độ.”
“Thế là vấn đề gì?”
“Là vấn đề phân công. Tôi phụ trách viết code, cô phụ trách báo cáo, ai làm việc nấy.”
Chu Mẫn tức đến bật cười.
“Giang Du, cô cố tình gây khó dễ cho tôi à?”
“Không có.”
“Vậy thì đưa tài liệu cho tôi.”
“Không có tài liệu.”
“Cô nói gì cơ?”
“Dự án này tôi làm ba tháng, chưa từng có ai yêu cầu tài liệu.”
Chu Mẫn trừng mắt nhìn tôi.
Tôi ngồi tại chỗ, nét mặt bình tĩnh.
“Giang Du, tôi nói cho cô biết, bây giờ cô vẫn là nhân viên công ty, công việc cần phối hợp thì bắt buộc phải phối hợp.”
“Tôi đang phối hợp đây.”
“Vậy tài liệu đâu?”
“Tôi đã nói rồi, không có tài liệu.”
Mặt Chu Mẫn đỏ bừng lên.

