Dù không thấy rõ, tôi cũng biết chắc, bên trong không chỉ đơn giản là khắc tên.

“Cảm ơn anh,” – Tôi ngước lên nhìn anh, ánh mắt tràn đầy cảm động – “Đây là món quà em thích nhất từ trước đến giờ.”

Anh cười hài lòng, tự tay đeo dây cho tôi. Mặt dây kim loại chạm vào xương quai xanh, lạnh thấu tim.

Tối hôm đó, tôi giao sợi dây cho bên an ninh quốc gia.

Phòng kỹ thuật làm việc suốt đêm để kiểm tra. Kết quả nhanh chóng được gửi đến.

Lục Chính Dã đẩy bản báo cáo xét nghiệm tới trước mặt tôi, vẻ mặt nghiêm túc:

“Đây là phiên bản mới nhất của camera siêu nhỏ độ phân giải cao, kèm theo bộ nhớ mini. Có thể điều khiển từ xa, chụp theo thời gian định sẵn, đều hoạt động tốt.”

Anh chỉ vào bản vẽ cấu trúc: “Ống kính ở đây, chụp xuyên qua các lỗ hoa văn. Chip lưu trữ ở đây, ngụy trang thành đá đính trang trí.”

“Mục tiêu rất rõ ràng. Những tài liệu em chuẩn bị tiếp cận, chỉ cần đứng gần là có thể bị chụp lại và gửi đi.”

Tôi gật đầu, không ngạc nhiên: “Vậy các anh định xử lý thế nào?”

“Lấy độc trị độc. Phòng kỹ thuật sẽ cải tạo lại camera, đảm bảo những hình ảnh truyền đi đều nằm trong kiểm soát. Đồng thời, chúng tôi sẽ chuẩn bị một số hồ sơ giả đã qua xử lý, để nhử chúng mắc câu.”

“Rõ rồi.”

“Ngoài ra, chúng tôi sẽ tăng cường bảo vệ cho em và gia đình.”

“Cảm ơn anh.”

Lục Chính Dã nhìn tôi, đột nhiên bật cười: “Lần đầu tiên tôi gặp một cô gái thú vị như em, có thể lạnh lùng tố cáo cả bạn trai mình.”

Tôi cũng cười: “Tình yêu… chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống thôi.”

Anh cũng bật cười: “Thật ra, là cậu ta không xứng với em!”

9

Những ngày sau đó, tôi vẫn đeo sợi dây chuyền đi làm như thường lệ.

Lúc sắp xếp hồ sơ, tôi cố tình đứng lâu hơn ở chỗ có những tài liệu giả đã qua xử lý.

Thỉnh thoảng, tôi còn giả vờ tám chuyện với đồng nghiệp về hồ sơ mật, buông vài câu “tin nội bộ”.

Mỗi lần hẹn hò, Chu Minh Viễn đều khen tôi đeo dây rất hợp, rất đẹp. Tôi mỉm cười đáp lại, nhưng thực ra tay tôi đang siết chặt thành nắm đấm!

Muốn biến tôi thành mục tiêu à? Tôi sẽ khiến anh có đi mà không có đường về!

Lục Chính Dã trở thành đầu mối liên lạc trực tiếp của tôi.

Anh dạy tôi cách ứng phó khi tình huống bất ngờ xảy ra, cách truyền thông tin mà không để lại dấu vết.

Tôi học rất nhanh.

“Em có năng khiếu đấy.” – Anh nói.

“Năng khiếu gì? Diễn xuất à?”

“Quan sát, phán đoán, và… dũng khí. Vừa gan vừa thông minh. Em có sợ không?”

“Sợ gì cơ?”

“Nguy hiểm.”

Tôi suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu: “Không sợ! Ngược lại… còn thấy có chút phấn khích.”

Lục Chính Dã bật cười, ánh mắt đầy tán thưởng: “Em thật sự không giống mấy cô gái bình thường.”

Tôi cười rạng rỡ: “Em biết em giỏi mà! Cảnh sát Lục nhớ đừng có phải lòng em đó nha~”

10

Ngày mai là ngày thu lưới.

Trong phòng họp của cơ quan an ninh quốc gia, bầu không khí căng như dây đàn.

“Mục tiêu Chu Minh Viễn, vào 10 giờ sáng mai, sẽ đến nhà máy bỏ hoang ở phía tây thành phố để giao nhận tài liệu mật.”

“Người của chúng ta đã được bố trí tại tất cả các lối ra vào quanh nhà máy.”

“Nhóm kỹ thuật sẽ giám sát toàn bộ liên lạc của bọn chúng, đảm bảo thông tin được đồng bộ theo thời gian thực.”

“Hành động phải nhanh, phải chuẩn. Phải hốt trọn ổ, không cho tên nào chạy thoát.”

“Đồng thời, tất cả thành viên tham gia hành động đều phải ngắt mọi liên lạc không cần thiết.

Chi tiết chiến dịch chỉ giới hạn trong những người đang có mặt tại đây. Tuyệt đối không để rò rỉ thông tin.”

Mọi người đều gật đầu, nét mặt nghiêm túc.

Cuộc họp kết thúc, đã là đêm khuya.

Tôi xuống dưới đổ rác thì thấy Lục Chính Dã đang đứng cạnh xe hút thuốc.

Ánh trăng rất đẹp, chiếu lên gương mặt nghiêng của anh khiến từng đường nét hiện lên rõ ràng.

“Tối thế này rồi, anh đến làm gì vậy?” – Tôi bước lại gần.

Anh dụi tắt điếu thuốc, nhìn tôi: “Tới để báo em biết về kế hoạch ngày mai. Tìm lý do ở lại vòng ngoài, đừng vào trong.”

Tôi lắc đầu: “Không được.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/co-gai-chuyen-pha-an-bang-vi-giac/chuong-6