Nhưng khi ánh mắt dừng lại ở vết rách nơi đuôi mày tôi, ánh nhìn anh vụt lạnh đi.
“Xin lỗi… anh đến trễ rồi.”
Anh đưa tay định chạm vào vết thương trên trán tôi, nhưng nửa chừng lại thu về, nắm chặt thành quyền.
“Em yên tâm, anh nhất định bắt hắn trả giá.”
Anh cầm điện thoại rời khỏi phòng, dường như gọi đi vài cuộc, tôi không nghe rõ nội dung.
Một lúc sau anh quay lại.
Tôi đang cầm cốc nước nóng, trong đầu vẫn lởn vởn cảnh tượng Mộ Tư Niên cầm dao kề sát mặt tôi chỉ vì Tô Thanh Thanh.
Dù đã biết anh ta thiên vị, đã biết trong lòng anh ta Tô Thanh Thanh luôn đứng trước tôi.
Nhưng tôi không ngờ có một ngày, anh ta thật sự rút dao với tôi.
Tôi vẫn còn nhớ, hồi đại học chúng tôi du lịch nước ngoài, từng gặp bọn lang thang có ý đồ xấu.
Khi đó, dù thấy trong tay chúng có súng, Mộ Tư Niên vẫn không hề nao núng, đứng chắn trước người tôi.
Thế mà giờ đây, lại chính tay anh ta… cầm dao đâm tôi.
Tôi bật cười tự giễu.
Bao nhiêu cố chấp, bao nhiêu lưu luyến… khoảnh khắc ấy đều hóa thành tro bụi.
Có lẽ nhận ra tôi thất thần, Mộ Cảnh hơi khựng lại, dịu giọng hỏi:
“Hay là… dời lễ cưới lại đi?”
“Bao giờ em khỏe hẳn, chúng ta sẽ tổ chức sau.”
Tôi lắc đầu, vịn vào tay anh đứng dậy.
“Đã hứa là hôm nay, thì chính là hôm nay.”
Tôi nhìn anh, nửa đùa nửa thật:
“Không lẽ anh cũng muốn học theo Mộ Tư Niên, bỏ trốn ngay trong lễ cưới?”
Thấy tôi vẫn còn tâm trạng đùa, Mộ Cảnh mới thật sự yên tâm.
Anh đưa tay đỡ tôi:
“Vậy chúng ta đi thay đồ.”
Trong phòng thay đồ, váy cưới mới vừa được lấy ra, cả căn phòng đều hít vào một hơi lạnh.
“Chiếc váy cưới cao cấp này… tôi nhớ từng thấy trong một show thời trang quốc tế, có tiền cũng chưa chắc mua nổi.”
Điều khiến mọi người kinh ngạc hơn, là những chiếc váy như thế… không chỉ có một.
Mỗi chiếc… đều xa hoa hơn cả chiếc trước.
Thấy sự kinh ngạc trong mắt mọi người, lòng tôi cũng có phần xao động.
Tuy biết Mộ Cảnh không hề đơn giản như vẻ ngoài, nhưng tôi vẫn không ngờ… anh lại chịu chi đến vậy.
Chạm phải ánh mắt tôi, Mộ Cảnh hơi ho nhẹ, giải thích:
“Anh không biết em thích kiểu gì, nên chuẩn bị nhiều kiểu một chút.”
Tôi vuốt tay lên lớp vải mềm mịn như nước, lòng không khỏi nhớ đến chiếc váy cưới Ý năm xưa mình đặt may suốt hai năm.
Thế mà Mộ Tư Niên chưa từng quan tâm lấy một lần.
Có lòng hay vô tâm… thật sự chỉ nhìn là biết.
Sau khi thay xong váy, khách mời cũng lần lượt đến đông đủ.
May mà hiện trường hôn lễ chưa bị phá hỏng quá nhiều, người Mộ Cảnh mang theo đã nhanh chóng sửa sang lại mọi thứ.
Khi tôi xuất hiện, trong mắt Mộ Tư Niên thoáng hiện vẻ kinh diễm, nhưng rất nhanh đã lạnh mặt quay đi.
“Đừng tưởng ông nội giữ tôi lại, là tôi sẽ cam tâm tình nguyện cưới cô.”
Tôi cầm bó hoa linh lan, giọng bình thản:
“Tôi nói bao giờ là…hôm nay tôi kết hôn với anh?”
【Chương 6】
Vừa dứt lời, Mộ Cảnh từ bên cạnh bước tới.
Anh đưa tay về phía tôi.
“Chúng ta sang bên kia trước, các chú bác vẫn đang đợi.”
Thấy tôi tự nhiên đặt tay vào tay Mộ Cảnh, ánh lửa trong mắt Mộ Tư Niên bùng lên dữ dội.
“Thẩm Thư Ý, cô còn biết xấu hổ không? Dám ngay trước mặt tôi mà lăng nhăng với người khác?!”
Anh ta lao lên định kéo tôi ra, nhưng lập tức bị người bên cạnh giữ chặt lại.
Mộ Tư Niên còn đang chửi rủa, thì Tô Thanh Thanh không biết từ đâu chạy ra.
Trên mặt cô ta dán mấy miếng băng cá nhân to tướng, vừa khóc vừa than.
“Mộ Tư Niên, mấy người đó đáng sợ quá, họ nói em đắc tội với đại tiểu thư nhà họ Thẩm, sẽ hành hạ em cho hả giận, em phải vất vả lắm mới trốn được ra ngoài!”
Tôi lạnh lùng nhìn màn diễn xuất của cô ta.
Mấy người đó đều là người của nhà họ Mộ, sao có thể nói ra những lời như vậy.
Chẳng qua lại là một màn vu oan giá họa quen thuộc của Tô Thanh Thanh mà thôi.
Nhưng Mộ Tư Niên xưa nay luôn tin chiêu này, nghe xong liền trừng mắt nhìn tôi chằm chằm.
“Thẩm Thư Ý, gan cô lớn thật, ngay dưới mí mắt tôi mà cũng dám bắt nạt Thanh Thanh!”
“Cô thật sự không sợ hai nhà Mộ – Thẩm trở mặt sao?!”
Thấy bộ dạng hung hăng của anh ta, Mộ Cảnh bình thản bước lên chắn trước mặt tôi, khẽ cười.
“Anh cả, người trông coi Tô tiểu thư là người của tôi.”
“Thật không ngờ họ lại nói với cô ấy những lời như vậy, tôi sẽ gọi họ tới xin lỗi ngay.”
Thấy Mộ Cảnh thật sự định gọi người tới đối chất, Tô Thanh Thanh lập tức thẹn quá hóa giận.
“Anh có ý gì hả? Anh nói tôi nói dối sao?!”
Mộ Cảnh cười mà không cười.
“Tôi đâu có nói vậy, chỉ là sợ Tô tiểu thư chịu oan ức thôi.”
“À đúng rồi, trong phòng trông coi Tô tiểu thư còn có camera, chúng ta cũng có thể cùng xem qua.”
Lời Tô Thanh Thanh nghẹn lại trong cổ họng, lắp bắp mãi không nói nên lời.
Bàn tay Mộ Cảnh giấu sau lưng khẽ nắm lấy tay tôi, như một sự trấn an.
Sống mũi tôi cay xè.

