Tôi đã chửi sếp suốt một năm trời trong vòng bạn bè, vậy mà một ngày nọ, anh ta lại nhấn “thích” bài đăng của tôi. Trái tim tôi, cuối cùng cũng chết lặng.
Ban đầu tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bé trong công ty, ngày ngày lướt mạng giết thời gian, bình yên qua ngày.
Rồi đùng một cái, công ty bổ nhiệm một tổng tài đẹp trai như bước ra từ truyện tranh.
Phó tổng Phó Viễn Chi là người lai, tóc màu bạc hơi rối, mắt màu hổ phách sâu hút, sống mũi cao thẳng, khóe môi nhếch lên trông có chút cà khịa.
Lần đầu nhìn thấy anh ta, cả văn phòng nữ giới đều bị mê hoặc. Ngay cả ba cô lao công lớn tuổi cũng cố tình tới phòng chúng tôi quét dọn.
Đẹp thì đẹp thật, nhưng kể từ khi anh ta tới, tôi không còn được rảnh rỗi nữa. Sáng phải đến đúng giờ, tối lại phải tăng ca. Nỗi oán hận của dân đi làm khiến tôi chẳng còn thấy anh ta đẹp nổi nữa.
Vì vậy, mỗi ngày trước khi bắt đầu làm việc, tôi phải lẩm bẩm chửi thầm anh ta cả trăm lần trong lòng, rồi đăng một chiếc status lên vòng bạn bè để cùng đồng nghiệp chửi chung cho hả giận, sau đó mới bắt tay vào làm.
Tôi nhìn bài đăng mới nhất, lòng nguội lạnh: 【Anh tăng ca tôi tăng ca, sếp thì thay bồ; tôi cố gắng anh cố gắng, đổi lại là một chiếc Ferrari.】
Vừa ngẩng đầu lên, tôi vô tình chạm mắt với Phó Viễn Chi đang ung dung uống cà phê trong văn phòng. Tôi giật mình cúi đầu, run rẩy xóa ngay bài đăng, sau đó lại run rẩy bấm chặn anh ta.
Làm xong tất cả, tim vẫn còn đập thình thịch, tôi tiếp tục viết bản kế hoạch.
Không ngờ Phó Viễn Chi đã đứng ngay cạnh bàn tôi từ lúc nào.
“Đi gặp khách hàng với tôi.”
Tôi giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn anh, rồi liếc quanh xem có gọi nhầm ai không. Hình như đúng là gọi tôi.
Tôi lập tức tắt máy tính, rụt rè đi theo sau, lí nhí hỏi: “Phó tổng, chúng ta đi đâu gặp khách ạ?”
Phó Viễn Chi không trả lời, chỉ gửi một cái định vị cho tôi: “Hôm nay tài xế xin nghỉ, cô lái xe.”
Tôi nhận lấy chìa khóa, trong lòng vẫn còn thấp thỏm.
Tay nắm vô lăng, đầu óc tôi đã bay xa tám ngàn dặm.
Anh ta bận rộn như vậy, chắc chẳng có thời gian xem vòng bạn bè đâu nhỉ?
Dù có xem cũng chưa chắc biết tôi đang nói anh ta.
Bạn bè trên vòng bạn bè của anh ta nhiều như vậy, chắc là lỡ tay bấm “thích” thôi.
Chắc chắn là anh ta không biết tôi đang nói anh ta. Nếu biết, chắc tôi đã bị đuổi việc từ lâu, làm gì còn ngồi yên ở đây một năm trời?
Nhất định là vậy rồi… Tôi khẽ gật đầu tự trấn an.
Phó Viễn Chi bỗng cất tiếng: “Lái xe cho tử tế vào!”
Tôi giật nảy người, vội vàng hít một hơi, tập trung nhìn thẳng về phía trước.
Trong phòng tiệc
Ba người đàn ông bụng phệ cùng mấy cô thư ký xinh đẹp bước vào muộn vài phút.
Tôi đứng cạnh Phó Viễn Chi, yên lặng nghe bọn họ xã giao.
“Đây là thư ký mới của Phó tổng sao?” – Một gã mặc sơ mi đen đánh giá tôi, miệng cười nửa miệng.
Phó Viễn Chi gật đầu: “Đúng vậy, thư ký mới.”
“Cũng có chút nhan sắc đấy!”
Tên kia vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý, tôi cố nén cơn giận, nheo mắt cười mà như không cười.
Bọn họ vừa vào đã rót rượu. Thấy tôi chưa uống ly nào, liền giễu: “Thư ký Lý không nể mặt chúng tôi à? Một ly cũng không uống?”
Tôi vừa định mở miệng, Phó Viễn Chi đã lên tiếng: “Cô ấy lát nữa phải lái xe chở tôi về, để tôi uống thay.” Rồi anh ta ngửa đầu cạn ly.
Tôi vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi Vương tổng, tôi phải lái xe ạ.”
Ai ngờ tên đàn ông thô bỉ kia lại nói: “Yên tâm đi Phó tổng, cùng lắm tôi gọi tài xế thay cho anh, đảm bảo đưa về tận nơi.”
Thật ra tôi cũng muốn gọi tài xế, uống chút xíu chắc không sao, nhưng không hiểu vì sao Phó Viễn Chi lại nhất quyết bắt tôi lái về.
Không ngờ anh ta còn nói: “Nhà tôi ở ngoại ô, người bình thường không tìm được đâu. Tôi sợ tài xế mà Vương tổng gọi không tìm được nhà.” Nói rồi lại cạn thêm một ly nữa.
Mặt Vương Đại Hải sầm xuống, không vui lắm: “Phó tổng thương hoa tiếc ngọc đấy à?”
Phó Viễn Chi cười, nâng ly: “Vương tổng nói đùa rồi, tại nhà tôi hơi khó tìm thôi.”
2. Sau cuộc nhậu – Tình ý mập mờ
Gần đến nửa đêm, buổi xã giao chết tiệt cuối cùng cũng kết thúc. Tôi không uống giọt nào, dìu Phó Viễn Chi lên xe.
Chạm vào cơ bắp săn chắc của anh ta, tôi không khỏi thắc mắc – cũng là đi xã giao, sao người ta toàn bụng phệ, còn anh ta lại thân hình cân đối, hình như còn có cả cơ bụng sáu múi?
Ngày nào cũng thấy anh ta ngồi lì trong văn phòng, có bao giờ đi phòng gym đâu. Chắc chắn là mỗi tối ở nhà âm thầm tự luyện tập rồi!
Sau khi đỡ anh ta ổn định trên xe, chào tạm biệt ba ông sếp cũng đang say xỉn xong, tôi mới lên xe.
Vừa ngồi vào ghế, tôi chợt nhớ… còn chưa thắt dây an toàn cho Phó Viễn Chi.
Anh ta nghiêng đầu, nheo nheo mắt, hai má đỏ bừng. Dưới ánh đèn vàng dịu, góc nghiêng của anh trông vừa bí ẩn vừa quyến rũ. Bộ vest xám càng làm nổi bật dáng người cao ráo, đôi chân dài đến mức không biết nên để vào đâu.
Tôi rón rén lại gần, vừa định rút dây an toàn thì Phó Viễn Chi đột nhiên nghiêng đầu, môi anh chạm vào sống mũi tôi.
Hương rượu nhàn nhạt bao quanh khiến đầu óc tôi trống rỗng.
Phải công nhận, lúc Phó Viễn Chi say rượu nhìn ngoan ngoãn thật, ít ra còn dễ chịu gấp trăm lần cái bộ mặt ma quỷ lúc ở công ty.
Tôi khựng lại vài giây, thấy anh không có dấu hiệu tỉnh dậy liền nhanh chóng cài dây an toàn, rồi mở định vị anh gửi từ trước.
Tới cổng khu nhà, tôi mới nhận ra… ủa, nhà anh đâu có khó tìm như nói, mà cũng không hề nằm ở vùng ngoại ô.
Đỡ anh vào nhà, tôi càng nghĩ càng bực. Rõ ràng tôi có thể tan làm lúc tám giờ, vậy mà anh bắt tôi ngồi viết kế hoạch, viết xong còn phải theo anh tăng ca, kiêm tài xế, kiêm thư ký đi tiếp khách.
Tôi chật vật đỡ anh vào phòng ngủ, cơn giận lại dâng lên, liền mạnh tay quăng anh xuống giường.
Ban đầu tôi định quăng lên giường thôi, ai ngờ anh lại kéo áo tôi không buông, theo đà tôi cũng ngã nhào theo.
Không chỉ ngã xuống giường… mà còn ngã đè lên người anh… lại còn… hôn trúng môi anh.
Tôi tranh thủ lúc anh chưa tỉnh liền bật dậy ngay, tức giận đá anh một cái rồi xoay người định rời đi.
Nhưng mới đi được nửa đường, lòng lại không nỡ, nghĩ thôi thì “tiễn Phật tiễn đến Tây”, tôi cởi giày cho anh, rồi rót một cốc nước đặt ở đầu giường.
Sáng hôm sau, tôi căn giờ vừa kịp đến công ty, đang định bấm đóng thang máy thì Phó Viễn Chi bước vào.
Tôi lịch sự chào anh một tiếng, sau đó là một khoảng im lặng kéo dài. Nghĩ đến chuyện tối qua là tôi lại ngượng đến mức muốn lấy chân cào rách luôn đôi giày.
Phó Viễn Chi nghiêng người nhìn tôi: “Chuyện hôm qua… cảm ơn em.”
Tôi vội vàng xua tay lắc đầu: “Không có gì đâu ạ, Phó tổng, đó là việc em nên làm.”
…
Lại một tràng im lặng.
Tôi cúi đầu nhìn sàn nhà, len lén đảo mắt.
Tôi ghét nhất là gặp mấy sếp trong thang máy, mỗi lần đều ngượng muốn chết, mà thang máy thì chậm như rùa.
Về đến chỗ ngồi, lại là một đống công việc chất như núi. Ngày nào cũng làm không xuể, tôi bắt đầu hoài niệm những ngày tháng yên bình trước khi Phó Viễn Chi đến công ty.
Tôi theo thói quen móc điện thoại ra, định đăng một chiếc status cà khịa, rồi lại nhớ đến chuyện ngu ngốc hôm qua, đành thôi, không dám mắng anh ta nữa.
Cả ngày hôm nay cực kỳ khó chịu, tôi luôn có cảm giác có ánh mắt nào đó đang dán chặt vào mình, nhưng lại không có bằng chứng.
Bàn làm việc của Phó Viễn Chi đối diện bàn tôi. Chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy nhau.
Khác ở chỗ là văn phòng của anh là phòng riêng, còn tôi phải ngồi làm việc chung với nhiều đồng nghiệp.
Buổi trưa, tôi hẹn Tiểu Vân đi ăn món cá lát cay ở quán mới mở. Vừa ngồi xuống đã thấy Phó Viễn Chi đứng ở cửa cùng một cô gái trẻ xinh đẹp.
Tiểu Vân liếc nhìn họ rồi ghé sát tai tôi thì thầm: “Không chừng là bạn gái Phó tổng đó. Bảo sao thay thư ký liên tục, cuối cùng đổi sang nam, hóa ra là vì có bạn gái rồi.”
Tôi nhìn hai người thân mật như thế, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác tội lỗi. Hôm qua tôi lỡ hôn anh, nếu bạn gái anh biết được, chẳng phải tôi tiêu đời rồi sao? Tội lỗi, thật sự tội lỗi!
Tôi gật đầu đồng tình với Tiểu Vân rồi cắm đầu ăn cơm.
Tiểu Vân gõ nhẹ lên bàn, chỉ cằm về phía họ: “Phó tổng đi tới rồi kìa, có cần chào hỏi không?”
Tôi không ngẩng đầu: “Không cần, cứ giả vờ không thấy.”
Tôi tiếp tục cắm đầu ăn, chẳng buồn quan tâm đến chuyện của sếp. Dù sao cũng ngoài giờ làm, cần gì phải khách sáo?
Lúc tôi ngẩng đầu lên lần nữa, lại vô tình đối mặt với ánh mắt của Phó Viễn Chi. Anh liếc tôi một cái rồi quay đi, không nói gì.
Hai người họ ngồi bàn sau lưng chúng tôi. Tiểu Vân chỉ quay đầu lại nhìn một cái, rồi lập tức quay đi, giọng nói nhỏ dần rồi im bặt luôn.
Không ai nói gì nữa, chúng tôi ăn thần tốc, chớp mắt đã quét sạch mấy đĩa cá.
Buổi chiều vừa làm được một lúc thì tôi lại đụng trúng Phó Viễn Chi. Trong phòng trà thì gặp, lên lầu đưa tài liệu cũng gặp, may mà tôi né nhanh, nếu không lại phải nặn ra nụ cười giả tạo để chào hỏi.
Sắp tan làm thì mẹ tôi gọi đến. Tôi vội chạy ra phòng trà nghe máy.
Giọng mẹ vang lên từ đầu dây bên kia: “Viên Viên, bao giờ thì con được nghỉ? Trung thu này nghỉ ba ngày đúng không?”
Tôi lấy tay che điện thoại, nói khẽ: “Hôm nay còn làm, mai bắt đầu nghỉ, đến thứ ba mới đi làm lại.”
“Vậy con có về nhà không?”
“Không muốn về lắm, dạo này toàn tăng ca, mệt muốn chết.”
Tôi thầm mắng Phó Viễn Chi thêm mấy câu, rồi mới nói: “Mẹ ơi, con gửi bánh trung thu rồi, mai đến, nhớ ra nhận nhé.”
Mẹ tôi hình như hơi do dự, mấy giây sau mới lên tiếng: “Mẹ gọi là để nói với con… em họ con hôm kia sinh con rồi, là một cậu nhóc bụ bẫm!”
Tôi hờ hững đáp: “Ồ.”

