13
Một bác lớn tuổi hỏi tôi:
“Tiểu Thẩm, mẹ con đâu rồi?”
Tôi vội vàng chớp mắt ép ra hai giọt nước mắt, rồi mới ngẩng đầu đáp:
“Họ đến bệnh viện rồi ạ.
Cụ thể có chuyện gì thì đợi họ về rồi con nói sau.
Giờ con chỉ muốn canh nốt chút thời gian cuối cùng bên cha.
À, mấy giờ thì đưa đi hỏa táng ạ?”
Bác nhìn đồng hồ:
“Khoảng một tiếng nữa thì bên nhà tang lễ sẽ đến đón.”
Một tiếng nữa… Vừa hay lúc đó chắc Chu Hạo và mọi người từ bệnh viện cũng về tới.
Khi đó thì “canh cũng nguội rồi”.
Lúc này trời đã sáng hẳn, họ hàng thân thích cũng đến linh đường ngày càng đông, ai nấy đều bận rộn chuẩn bị hậu sự.
Tôi lặng lẽ nhìn đồng hồ, từng phút trôi qua như giày vò, nửa tiếng trôi qua nhanh chóng.
Đúng lúc nhân viên nhà tang lễ vừa đến, chiếc xe của Chu Hạo cũng thắng gấp ngay trong sân!
Mẹ chồng và mấy người kia vội lao xuống xe, chạy thẳng vào linh đường, túm lấy bác cả hỏi dồn:
“Anh! Anh có thấy Chu Dịch với Từ Oánh không?!”
Bác ngơ ngác lắc đầu:
“Không thấy. Lúc tôi đến cũng chẳng có ai ở đây cả.”
Mặt mẹ chồng tái mét.
Tôi lập tức bước đến, cố tình lên giọng hỏi:
“Không phải họ đi bệnh viện sao? Sao lại không tìm được?
Mẹ đừng nói lại đang giấu chuyện gì nữa đấy nhé?”
Mẹ chồng tức điên, đẩy tôi ra một cái, rồi lao vào nhà tìm loạn xạ.
Chu Hạo và mấy người kia cũng cuống cuồng tìm kiếm, trên mặt không còn một chút tức giận nào, chỉ còn lại sự hoảng loạn.
14
Bình luận bắt đầu cuồn cuộn hiện ra:
【Cuối cùng bọn họ cũng nhận ra có điều bất thường rồi, giờ mới cuống lên tìm người!】
【Giờ tìm còn có ích gì nữa, người đã nguội rồi.】
【Đúng đấy, đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua rồi, còn thở được chắc?】
【Mẹ nam chính đã tìm tới chỗ quan tài rồi, cảm giác sắp phát hiện ra rồi đấy!】
【Á á á — tìm thấy rồi thật kìa!】
Tôi ngẩng đầu nhìn — quả nhiên thấy mẹ chồng đang cố gắng đẩy nắp quan tài!
“Chu Hạo, mau lại đây giúp mẹ, nặng quá, mau mở ra xem họ có ở trong này không!”
Chu Hạo lập tức chạy tới phụ, miệng vẫn lẩm bẩm:
“Không thể nào, sao có thể ở đây được, rõ ràng nói là đi bệnh việ——
Á——!!”
Lời còn chưa dứt thì nghẹn lại, vì nắp quan tài đã được mở ra, Chu Dịch và Từ Oánh quả nhiên đang nằm bên trong, sắc mặt tím tái, đã không còn hơi thở!
“Con trai ơi! Con trai ơi——!”
Mẹ chồng òa lên khóc thảm thiết, lao vào ôm lấy thi thể Chu Dịch và Từ Oánh kéo ra.
Chu Hạo thì đứng chết lặng tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào.
Người thân trong linh đường nghe tiếng hét cũng vội chạy đến, vây lại thành một vòng, ai nấy đều kinh hoàng sững sờ.
Tôi cũng vội vàng chen qua đám người, gào to một cách thê lương:
“Chu Dịch! Sao lại nằm trong này vậy?! Tỉnh lại đi, chỉ cần anh tỉnh lại, em sẽ tha thứ tất cả, em không truy cứu gì nữa mà, hu hu hu!”
Đáng tiếc, thứ chúng tôi nhận được chỉ là hai thân thể mềm oặt, không còn hơi ấm.
Chu Hạo lúc này mới òa khóc, gục lên người Từ Oánh.
“Vợ ơi… vợ ơi, là anh sai rồi… chỉ cần em tỉnh lại, mình đừng ly hôn nữa được không?
Anh hai! Chỉ cần anh không chết, em cũng tha thứ cho anh mà…
Đều tại bọn em, tại sao lại không sớm phát hiện hai người ở trong này chứ, đều là lỗi của bọn em!”
Thấy anh ta càng nói càng quá đáng, tôi vội ôm lấy thi thể Chu Dịch, vừa khóc vừa hét lên:
“Không phải anh đã nhắn cho em là đi bệnh viện sao? Sao lại ở đây?
Có phải vì sợ chúng em phát hiện nên cố tình tìm cách đuổi chúng em đi đúng không?
Anh ngốc quá rồi! So với mạng sống thì mặt mũi có là gì chứ? Sao anh không cầu cứu sớm hơn đi?
Em nói thật đấy… chỉ cần hai người đừng chết, chuyện ly hôn hay không em đều đồng ý hết mà…”

