Tôi mở cửa, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt.

Ba năm qua, lần đầu tiên, tôi dựa vào chính mình mà bước ra khỏi chiếc lồng giam này.

Chương 3

Tôi không dám bắt xe, cứ men theo con đường nhỏ mà chạy mãi, cho đến khi kiệt sức.

Tôi dừng lại ở một bốt điện thoại công cộng, bấm số điện thoại đã thuộc nằm lòng trong tim.

Chuông đổ rất lâu mới có người bắt máy.

“A lô, ai vậy?”

Là giọng của chú Trần, trầm ổn nhưng xa cách.

Tôi há miệng, nhưng không thốt ra được lời nào.

“A lô? Không nói tôi cúp máy đây.”

“Chú Trần… là cháu.” Giọng tôi khàn đặc, chẳng còn ra hơi người.

Đầu dây bên kia đột ngột im bặt.

Phải mất nửa phút, giọng nói của chú Trần mới vang lên trở lại, run rẩy:

“Tiểu thư? Là cô thật sao? Cô đang ở đâu vậy?”

Nước mắt tôi lập tức tuôn trào.

“Chú Trần, cháu…”

Tôi báo địa chỉ, rồi ngồi thụp xuống đất, chẳng nói thêm được gì nữa.

Chưa đến hai mươi phút sau, một hàng xe đen bóng dừng lại trước mặt tôi.

Chú Trần bước xuống từ một chiếc xe, sải bước đến gần tôi.

Thấy tôi thê thảm như vậy, hốc mắt chú đỏ hoe.

“Tiểu thư, khổ cho cô rồi.”

Tôi được đưa về tòa biệt thự mà trước nay chỉ tồn tại trong cái gọi là “ảo tưởng”.

Bố đang đợi tôi trong phòng khách. Thấy tôi, ông lập tức đứng bật dậy, trong mắt tràn đầy đau lòng và ân hận đến nghẹn ngào.

“Con về là tốt rồi… về là tốt rồi…”

Ông muốn ôm tôi, tay vừa giơ lên được nửa chừng thì khựng lại, như sợ làm tôi đau.

Tôi biết, ông đang tự trách bản thân.

Ba năm trước, tôi kết hôn với Thẩm Dự Bạch, bất chấp sự phản đối của bố, chuyển ra ngoài sống cuộc sống riêng của hai vợ chồng.

Lúc đầu, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc.

Sau đó, Thẩm Dự Bạch nói tình trạng tôi không tốt, cần tĩnh dưỡng, rồi cắt đứt mọi liên hệ giữa tôi và gia đình.

Bố đã cử người đi tìm tôi, nhưng Thẩm Dự Bạch lấy đủ lý do để ngăn cản.

Hắn nói tôi không muốn gặp ai, nói tôi đang điều trị, không nên bị quấy rầy.

Bố tôi tưởng rằng tôi bị trầm cảm sau sinh, không muốn tạo áp lực thêm, nên mỗi tháng vẫn chuyển tiền vào tài khoản cho tôi, chỉ mong tôi sống đầy đủ, rồi sẽ dần ổn lại.

Ông không thể ngờ rằng, đứa con gái mà ông nâng như nâng trứng, lại bị chính con rể nhốt lại, bắt làm bệnh nhân tâm thần suốt ba năm trời.

“Bố, con không sao mà.” Tôi gắng gượng nở một nụ cười.

Bác sĩ gia đình nhanh chóng được gọi tới, tiến hành kiểm tra toàn diện cho tôi.

Kết quả cho thấy, cơ thể tôi cực kỳ suy nhược, do lâu ngày dùng một loại thuốc an thần mạnh, dẫn đến tổn thương hệ thần kinh.

“Loại thuốc này, nếu dùng quá liều, sẽ khiến người bệnh xuất hiện ảo giác, rối loạn trí nhớ, thậm chí gây tổn thương não vĩnh viễn.”

Lời của bác sĩ như chiếc búa giáng mạnh vào tim tôi.

Thì ra, tôi không hề mắc bệnh.

Tôi bị đầu độc.

Sắc mặt bố tôi âm trầm đến mức nhỏ được nước, ông đấm mạnh một cú xuống bàn.

“Thẩm. Dự. Bạch!”

Ông nghiến răng, từng chữ rít ra qua kẽ răng:

“Ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết!”

Tối hôm đó, tôi quay lại căn phòng đã xa cách suốt ba năm.

Chiếc giường công chúa màu hồng, tường dán đầy thú bông, tất cả vẫn y nguyên như ngày tôi rời đi.

Nhưng tôi lại thấy vô cùng xa lạ.

Tôi đi tắm, thay đồ sạch sẽ, nhìn vào gương.

Làn da vàng vọt, ánh mắt trống rỗng, gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương.

Đây có còn là Giang Nguyệt Sơ — cô gái từng kiêu hãnh và rạng rỡ năm nào không?

Tôi không muốn nhìn thấy gương mặt này nữa.

Hôm sau, tôi bảo chú Trần tìm nhà tạo mẫu và chuyên gia dinh dưỡng giỏi nhất.

Cắt đi mái tóc dài khô xơ, thay bằng kiểu tóc ngắn gọn gàng.

Bắt đầu tập luyện, điều dưỡng cơ thể.

Tôi phải từng chút một lấy lại ba năm đã mất.

Một tuần sau, khi đứng trước gương, tôi đã thấp thoáng thấy lại bóng dáng của chính mình ngày trước.

Điện thoại tôi đổ chuông.

Là một số lạ.

Tôi bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vừa hốt hoảng vừa giận dữ của Thẩm Dự Bạch:

“Giang Nguyệt Sơ, cô chết đâu rồi hả?!”

Chương 4

Tôi không nói gì.